Bùi Chương Tuân và Tạ Hành đồng thời lao tới.

Tạ Hành ở gần ta hơn, thay ta chắn một kiếm của Cửu hoàng tử.

Ta mắt nhanh tay lẹ, trực tiếp chém đầu Cửu hoàng tử.

Trận chém giết giằng co này, đến đây kết thúc thắng lợi.

17

Tạ Hành bị tống vào đại lao, chờ xử trí.

Bùi Chương Tuân và Thái tử giết ra khỏi cạm bẫy. Trước khi chết, tướng địch cười nhạo họ đã rơi vào bẫy của người mình.

Hai người vội vàng quay về kinh thì trong cung đã hoàn toàn đổi sang một nhóm người khác.

Ta và Bùi Chương Tuân đều dưỡng thương trong phủ.

Trong cung phái người tới truyền ta.

Tạ Hành nói bọn họ và ngoại bang vẫn còn hậu chiêu.

Nếu muốn hắn khai ra, nhất định phải để hắn gặp ta.

Bùi Chương Tuân đi cùng ta.

Trong đại lao âm u ẩm ướt, gân tay gân chân Tạ Hành đều đã bị cắt, cả người nằm bẹp trên đống cỏ khô.

Khi chúng ta bước vào, một ổ chuột đang gặm thịt thối trên vai hắn bị dọa chạy mất.

“A Hạ, nàng đến rồi.”

Màu mắt hắn xám xịt, chỉ khi nhìn thấy ta mới có nửa phần sinh khí.

Ta nhíu mày nhìn hắn.

“Nói đi, kế hoạch của các ngươi.”

“Không định quan tâm ta trước sao?”

Ta đứng dậy định đi.

“A Hạ ngoan, ta nói, ta nói.”

Hắn nói ra mấy cái tên, đều là đại quan nổi danh trong triều.

Lại nói thêm tên một tiểu lại ở biên quan.

“Huyện đó là lỗ hổng. Muốn hoàn toàn không còn nỗi lo về sau, Bùi Chương Tuân, ngươi còn một trận phải đánh.”

“Ta… thật ra ta không ngờ Cửu hoàng tử muốn mưu phản. Chỉ là đời này của ta, từ lúc bỏ nàng lại, đã toàn là sai lầm.”

“Chi bằng… chi bằng cứ đi đến cùng trên con đường sai trái, biết đâu có thể đi ra một lối thoát.”

“Bây giờ xem ra, vẫn thất bại rồi.”

Hắn cười thê lương, rồi như nghĩ đến điều gì, dùng hết sức hét lên:

“Bùi, Bùi Chương Tuân! Nam nhân đầu tiên A Hạ gặp gỡ, yêu thương và thấu hiểu là ta. Điểm này, ngươi vĩnh viễn thua ta, ha ha ha ha ha ha!”

“A Hạ, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bỏ nàng lại. Rốt cuộc, vẫn không được nhìn thấy mùa xuân năm thứ hai…”

Nói xong, hắn không chút do dự cắn lưỡi tự vẫn.

Khi mùa hạ năm thứ hai đến.

Bùi Chương Tuân khải hoàn trở về.

Thánh thượng thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử.

Cuối tháng sáu, một cây lê chín sớm trong nhà kết quả.

Bùi Chương Tuân dựng nồi trong nhà, nấu kẹo lê mới cho ta.

“Thật ra Tạ Hành nói không đúng.”

“Ta gặp nàng còn sớm hơn hắn.”

“Mẫu thân dẫn ta đi dự lễ thôi nôi của hắn. Khi đi ngang qua Phồn phủ, nàng và nhũ mẫu của nàng ngồi chính là xe ngựa của ta và mẫu thân.”

“Ta đưa con chim gỗ nhỏ do chính tay ta khắc cho nàng.”

“Cũng chính là con chim sau này nàng cầm không chắc, bị Tạ Hành chộp được trong lễ chọn đồ đoán tương lai.”

“Nếu biết sau này xảy ra những chuyện ấy, ta đã không đưa nó cho nàng.”

Ta bịt mũi đi tới.

“Lang quân không phải đang nấu kẹo lê sao? Sao mùi giấm chua lại nồng như vậy?”

Hắn xắn nửa tay áo, cánh tay mạnh mẽ cầm muôi gỗ không ngừng đảo.

Nghe ta cười hắn, hắn kéo ta vào lòng.

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta.

Ta vươn tay ra sau, gãi cằm hắn.

Hắn hơi thẹn thùng, nhưng vẫn phát ra tiếng rừ rừ thoải mái.

Giống như một con mèo lớn.

“Thật tốt, A Hạ. Nàng nguyện ý gả cho ta.”

“Nàng không biết đâu, lần thứ hai ta gặp nàng là khi đi theo Tạ Hành đến nhà nàng.”

“Khi ấy nàng vừa bị đích tỷ cướp mất đồ, khóc rất thương tâm ở hậu viện. Ta hái ba quả lê trên cây lê nhà nàng, kéo nàng đến phòng bếp nấu kẹo.”

“Chỉ là khi ấy tay nghề còn chưa thuần thục, nửa cháy nửa sống.”

Hắn ngượng ngùng gãi đầu.

Viên kẹo lê mà hắn đút cho ta sau khi cứu ta ở hậu viện Tạ gia năm xưa, cũng mang theo chút mùi khét nhàn nhạt.

Cho nên ta mới thấy kinh ngạc, mới cảm thấy như đã từng quen biết.

Ta xoay người, hôn xuống khóe môi hắn.

“Không sao, như vậy đã đủ để ta nhận ra chàng rồi.”

Hết.