14
Ta vừa định cúi chào Hoàng hậy thì Hoàng thượng liền ngăn lại.
Ta ôm ngực, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy tổn thương:
“Hoàng hậu nương nương, cả cung đều thấy rõ, là tiểu thái giám giả làm thái y hạ độc, hắn trước khi chết còn nói rằng ngài đã lừa hắn.
Thần thiếp luôn kính trọng ngài, chưa bao giờ dám trái ý ngài, vậy tại sao ngài lại muốn hại thần thiếp?
Tiểu Hà là tỳ nữ hồi môn mà thần thiếp mang từ nhà mẹ đẻ, từ sau khi thần thiếp bị tổn thương do viên hoa, nàng ấy đã tự mình học đọc y thư, đến giờ cũng chỉ biết chữa những bệnh vặt như đau đầu cảm mạo, Hoàng thượng cũng biết điều này.
Ngài vừa vào đã nguyền rủa Hoàng quý phi nương nương, như thể đã biết trước rằng nương nương sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ lại khăng khăng rằng nương nương không thể mang thai. Sao ngài có thể biết chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ…”
Nàng lập tức cắt lời ta, gào lên với vẻ hung tợn:
“Câm miệng! Tiện tỳ! Chắc chắn là ngươi giở trò! Là ngươi! Từ khi ngươi vào cung, bản cung đã không được bình yên một lần nào! Nhất định là ngươi đang hại bản cung!”
Hoàng thượng đập mạnh lên bàn khiến nó gần như vỡ tan, chuỗi ngọc trên tay người rơi lả tả xuống đất:
“Ngươi đúng là độc phụ! Bằng chứng rõ ràng! Phi nhi vốn có lòng nhân từ, quyết không bao giờ làm hại ai, vậy mà ngươi đến giờ vẫn còn đổ tội cho người khác! Nếu không phải tên thái y giả đó hạ độc rồi sợ hãi, thì trẫm đã không còn đứng đây nữa, ngươi có biết trẫm suýt nữa bị ngươi hại chết không!”
Hoàng thượng bỗng nhiên ho dữ dội, phải dùng trà của Cận tỷ tỷ để làm dịu cơn ho.
“Trẫm ban đầu còn thắc mắc, sao mẫu hậu đang khỏe mạnh lại đột ngột phát bệnh? Giờ thì đã rõ, chính là ngươi, độc phụ kia, cố ý điều Cao thái y đi. Ngươi căm hận trẫm đến mức này sao? Quyết phải khiến trẫm nhà tan cửa nát, tuyệt tử tuyệt tôn?”
Hoàng hậu cười lạnh lùng, rồi nằm dài trên sàn nhà, tạo thành hình chữ đại.
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể đang nhìn thấu qua mái ngói để thấy bầu trời vuông vức phía trên:
“Hoàng thượng, thần thiếp đã gần đất xa trời, thực sự đã quá mệt mỏi. Ngài chi bằng hãy cho thần thiếp một cái chết nhanh gọn, để thần thiếp sớm xuống dưới đợi ngài.”
“Trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy.”
Cuối cùng, lần này ý của ta và hắn cũng giống nhau.
“Ngay cả khi chết, trẫm cũng không muốn chôn cùng với ngươi. Ngươi khiến trẫm ghê tởm. Truyền chỉ của trẫm, Hoàng hậu Hạ thị, từ khi được phong làm Hoàng hậu, đã không giữ tròn bổn phận, không có đức hạnh làm mẫu nghi hậu cung.
Không biết tôn kính tổ miếu, không hòa thuận với hậu phi, tính tình ngang ngược, trái với đạo làm thê tử. Lại còn nuôi dưỡng mưu đồ bất chính, hủy hoại danh tiếng, khiến cho hậu cung không yên ổn, thực sự không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ.
Nay, trẫm nghĩ đến tình nghĩa phu thê, vốn định khoan dung, nhưng tội của nàng ta quá sâu, không thể dung tha. Vì thế, phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu, giáng làm thứ dân, đưa vào lãnh cung để răn đe.”
Giọng người kiên quyết, thần sắc lạnh lùng, không để lộ chút đau lòng hay do dự nào.
Hoàng hậu không có phản ứng đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Trong lãnh cung, ngoài những kẻ đã phát điên hoặc đã chết, còn lại đều là những người do chính tay Hoàng hậu đưa vào. Chắc hẳn nàng ta sẽ không cô đơn trong lãnh cung.
Chỉ là khổ cho Lan tỷ tỷ.
Hoàng hậu bị người ta lôi đi đến lãnh cung, thái giám lôi nàng đi như kéo một mớ rác rưởi mềm nhũn.
Khi A tỷ bị vớt lên từ giếng, cũng bị ném xuống đất như rác.
Gieo gió gặt bão, không thể sống sót.
Hoàng hậu, đây là kết cục mà nàng tự chuốc lấy.
Thái hậu truyền gọi ta và Hoàng quý phi đến.
Bà trông bệnh tật, yếu ớt, có vẻ như thái y mới không mấy thành thạo.
Cũng là nhờ công lao của đứa con trai hiếu thảo của bà. Nếu không phải vì tính tình bạo ngược của hắn, cứ hễ có chuyện gì là giết thái y, thì sao Thái y viện lại thiếu hụt nhân lực, và làm sao để kẻ thái y giả kia có cơ hội hạ độc?
Thái hậu gọi ta lại gần, bà mạnh mẽ tát ta một cái.
Khi bà vung tay lên, không cần động đến cơ thể. Bà biết rằng, không ai dám né tránh cái tát của bà.
Xem ra bệnh cũng không quá nặng, còn khá khỏe đấy chứ?
Ta quỳ xuống đất, lặng lẽ quay đầu lại sau cái tát, nhẹ giọng nói:
“Thái hậu, xin người bớt giận. Thần thiếp ngu muội, nếu có điều gì không chu toàn, xin người trách phạt. Nhưng nếu vì thần thiếp mà làm người tổn thương long thể, dù thần thiếp có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội.”
Nói rồi, ta lấy ra một chiếc khăn tay, hai tay dâng lên cho bà.
“Ta thấy ngươi khôn ngoan lắm, chứ chẳng ngu muội chút nào cả.”
Bà cười lạnh, liếc ta một cái, nhưng vẫn nhận lấy chiếc khăn để lau tay. Bà nhìn về phía Cận tỷ tỷ đang quỳ phía sau ta:
“Hoàng quý phi, ngươi đang mang thai, hãy đứng dậy đi. Ta đã ở trong hậu cung này mấy chục năm rồi, các ngươi thật sự nghĩ rằng ta đã già yếu mờ mắt đến mức không nhìn ra được những thủ đoạn đó sao?
Trước đây, chỉ cần không liên quan đến hoàng tự và thân thể của hoàng đế, ta có thể không can thiệp. Nhưng bây giờ, Hạ thị đã bị phế truất và nhận lấy hình phạt xứng đáng, ta mong rằng từ nay về sau các ngươi sống yên ổn, đừng để xảy ra những rắc rối như gần đây nữa.”
Cận tỷ tỷ đang mang thai, Thái hậu cũng không tiện trừng phạt công khai, nên dùng cách này để cảnh báo nàng.
Người nắm quyền luôn coi trọng sự cân bằng. Ở triều đình là vậy, trong hậu cung cũng thế.
Hoàng hậu sụp đổ, Hoàng quý phi lại một tay che trời, việc lập Hoàng hậu mới chỉ là vấn đề thời gian.
Có lẽ không lâu nữa, Thái hậu sẽ đưa một người mới lên để kiềm chế chúng ta.
Ta và Cận tỷ tỷ cùng đồng thanh đáp:
“Thần thiếp xin tuân theo lời dạy bảo.”
Chỉ tiếc rằng, Thái hậu sẽ không đợi được đến ngày người mới lên ngôi.
Cận tỷ tỷ đã mang thai bốn tháng, Tiểu Hà đã sớm chuẩn đoán rằng đứa bé này là con trai.
Đến khi Hoàng thượng băng hà, hoàng tử lên ngôi, thì không thể giữ lại Thái hậu nữa.
15
Vào đúng một tháng sau khi Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung là ngày sinh nhật của Thái hậu.
Ta luôn làm việc đến nơi đến chốn. Đã đến lúc tiễn Hoàng hậu một đoạn đường cuối rồi.
Ta lại một lần nữa cất tiếng hát bài chúc thọ trong yến tiệc. Đây vốn là bài hát ta dành tặng cho nàng.
Chỉ tiếc rằng, nàng không còn phúc phận để nghe nữa.
Ta chỉ thay đổi một chút lời chúc thọ trong bài hát, và Thái hậu liền thể hiện biểu cảm giống hệt Hoàng hậu lúc trước.
Gần đến cuối năm, các cung nhân trong cung đều đã trở nên lơ là, các thái giám canh giữ lãnh cung đã sớm uống say và ngủ thiếp đi.
Ta đã sắp xếp cho một thái giám đến báo cho Hoàng hậu rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, các phi tần đã chờ sẵn tại Thái Hòa Điện và mời nàng nhanh chóng về cung thay y phục.
Nàng đã phát điên từ lâu, thời gian ở lãnh cung đã làm nàng mất cảm giác về thời gian, nghe thấy lời báo, nàng mơ hồ nghĩ mình vẫn còn quyền lực, liền trần truồng chân trần lê lết trở về Cung Khôn Ninh, để lại một vệt máu dài.
Ngày hôm đó, gió Bắc thổi mạnh, tiếng nhạc chúc thọ tại Thái Hòa Điện bay đến Cung Khôn Ninh theo gió, nhưng lúc này, Cung Khôn Ninh đã bốc cháy ngùn ngụt.
Không rõ từ đâu, một con mèo hoang đã làm đổ chiếc đèn lồng được treo để chúc mừng sinh nhật Thái hậu. Ngọn lửa từ cây nến trong đèn lồng bén cháy, gặp cơn gió lớn, nhanh chóng lan ra góc Bắc của Cung Khôn Ninh.
Ngọn lửa lan rộng đến chính điện, và nàng cảm nhận được hơi ấm mà đã lâu nàng không cảm nhận được.
Tiếng nhạc êm đềm, tiếng lửa cháy rực, lúc này, tất cả đều trở thành khúc nhạc tiễn nàng vào cõi chết.
Nàng tóc tai rũ rượi, vội vã mặc lên mình bộ lễ phục cũ kỹ, hoảng hốt chạy trốn, dồn hết sức lực, nhảy vào một cái giếng.
Cái giếng đó đã khô cạn từ lâu, người cuối cùng bước vào giếng đó chính là do tay nàng đẩy xuống.
Nàng chết vì bị ngã đến gãy xương.
Trong chính cái giếng mà A tỷ đã chết đuối.
Nàng nhảy rất dứt khoát, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi và bi thảm của mình, cô đọng thành bốn chữ ngắn ngủi trong sử sách:
“Phế hậu Hạ thị.”
Hoàng thượng nhận được tin về cái chết của nàng trong bữa tiệc, khi đó, ngọn lửa đã bị dập tắt.
Nhưng hắn không đến nhìn nàng lần cuối, chỉ dặn dò rằng hãy vứt xác nàng ở bãi tha ma, không cần báo cáo lại.
Vài ngày trước, khi phu nhân nhà họ Cận vào cung thăm người thân, ta đã bảo Lan tỷ tỷ giả làm tỳ nữ của bà để rời khỏi cung.
Ngoại trừ các thái giám đã tham gia cứu hỏa ngày hôm đó, tất cả những người khác trong cung đều nghĩ rằng Lan tỷ tỷ đã chết cháy cùng với phế hậu.
Các chủ nhân cũng không quan tâm đến số phận của một cung nữ, họ chỉ chú ý đến việc Hoàng quý phi sắp sinh.
Ba tháng sau, Cận tỷ tỷ sinh non.
Đứa trẻ chỉ ở trong bụng nàng tám tháng, nhưng đã không thể chờ đợi để đến với thế giới này.
Cận tỷ tỷ sinh con đúng lúc Hoàng thượng đang bận tranh luận không ngừng trên triều đình với thế lực mới thay thế gia tộc Hạ thị về vấn đề quốc bản.
Hắn vẫn chưa muốn lập Thái tử hay Hoàng hậu mới.
Hắn nghĩ rằng mình vẫn sẽ có thêm nhiều phi tần và nhiều con trai nữa.
Hắn nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian.
Về phương diện này, hắn luôn ngây thơ một cách kỳ lạ.