Tất cả thiết bị bị giám sát đến ngày khai giảng.

Hứa Duệ xem xong, giọng cũng thay đổi.

“Mọi người đang hành hạ con.”

Mẹ khép sổ lại.

“Đây là những gì con nợ.”

Bố cầm áo khoác.

“Việc đầu tiên, đến nhà cô.”

Hứa Duệ đột ngột lùi lại.

“Không đi.”

Tôi nói: “Em chẳng phải bảo người ta đến ăn chực sao?”

“Hôm nay tự xách quà đến cửa.”

Mặt Hứa Duệ lúc đỏ lúc trắng.

Mẹ từ bếp xách ra hai thùng hoa quả và một túi thực phẩm bổ dưỡng.

“Tiền trừ vào tiền mừng tuổi của con.”

Hứa Duệ sững người.

“Đó là tiền của con.”

Bố nhìn nó.

“Con còn mặt mũi nói tiền của con?”

Hứa Duệ im miệng.

20

Trên đường đến nhà cô, Hứa Duệ cúi đầu suốt.

Trong tay nó xách hai thùng hoa quả.

Thùng không nhẹ.

Đi đến cổng khu dân cư, ngón tay nó đã bị siết đỏ.

Nó muốn đổi tay.

Bố lạnh lùng nói: “Xách cho chắc.”

Hứa Duệ nghiến răng tiếp tục xách.

Đến cửa nhà cô, nó đứng im không động.

Mẹ gõ cửa.

Cửa mở.

Cô nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên sững người.

Rồi nhìn thấy đồ trong tay Hứa Duệ, vẻ mặt hơi phức tạp.

“Chiêu Chiêu.”

“Chị dâu.”

Mẹ không vào cửa.

Bà đẩy Hứa Duệ về trước.

“Hứa Duệ, tự nói.”

Mặt Hứa Duệ đỏ bừng.

Ngoài hành lang có người đi qua.

Nó theo bản năng muốn kéo mũ thấp xuống.

Bố ở sau nói: “Ngẩng đầu.”

Hứa Duệ cứng cổ ngẩng lên.

Nó nhìn cô.

Giọng thấp gần như không nghe thấy.

“Cô, cháu xin lỗi.”

Bố nói: “To lên.”

Hứa Duệ nhắm mắt.

“Cô, cháu xin lỗi.”

“Ngày Tết cháu không nên nói mọi người đến ăn chực.”

“Không nên nói dượng.”

“Không nên nói em.”

“Không nên quay mọi người.”

“Không nên coi mọi người là trò cười.”

Vành mắt cô lập tức đỏ lên.

Dượng từ trong nhà đi ra.

Em họ trốn sau lưng ông.

Hứa Duệ nhìn thấy em họ, cổ họng chuyển động.

“Em, anh xin lỗi.”

“Anh không nên nói em.”

“Cũng không nên cho em xem mấy video linh tinh.”

Em họ không nói.

Con bé chỉ lùi sâu hơn sau lưng dượng.

Mặt Hứa Duệ trắng đi một chút.

Có lẽ lúc này nó mới hiểu, không phải nó nói một câu xin lỗi là người khác buộc phải lập tức tha thứ.

Dượng nhìn nó.

“Hứa Duệ.”

“Cháu mười lăm tuổi, không phải năm tuổi.”

“Lời nói ra, chuyện làm ra, đều sẽ làm người khác tổn thương.”

Hứa Duệ cúi đầu.

Lần này, nó không cãi.

Cô bảo chúng tôi vào ngồi.

Mẹ lắc đầu.

“Hôm nay không phải đến chơi.”

“Chỉ để nó xin lỗi.”

“Đợi nó thật sự sửa tốt rồi, mới đến ăn cơm.”

Nghe câu này, vai Hứa Duệ khẽ run.

Bố nhận hoa quả, đặt vào trong cửa.

“Quà mua bằng tiền mừng tuổi của nó.”

“Sau này mỗi tháng nó sẽ gọi điện hỏi thăm một lần.”

“Không phải làm ra vẻ.”

“Mà là trả lại lễ nghĩa.”

Cô thở dài.

“Trẻ con sửa được là tốt.”

Mẹ không nói đỡ cho Hứa Duệ nửa câu.

“Không sửa được thì tiếp tục đánh.”

Trên đường về, Hứa Duệ đi rất chậm.

Tôi tưởng nó lại muốn quậy.

Kết quả nó bỗng mở miệng.

“Sau này họ có ghét con không?”

Tôi nhìn nó một cái.

“Bây giờ mới sợ?”

Nó không nói.

Bố lạnh giọng: “Sợ thì nhớ lấy.”

“Họ hàng không phải bể lưu lượng của con.”

“Người nhà không phải kho tư liệu của con.”

Về đến nhà.

Màn thứ hai vẫn đang chờ nó.

Trên bàn phòng khách bày một chồng giấy viết thư.

Mẹ đặt danh sách phụ huynh nhà trường gửi trước mặt nó.

“Viết.”

Hứa Duệ nhìn danh sách.

Tổng cộng chín người.

Mặt nó lập tức xụ xuống.

“Nhiều vậy?”

Mẹ nói: “Lúc con quay cũng đâu chê nhiều.”

Hứa Duệ cầm bút, rất lâu không viết nổi chữ đầu tiên.

Bố không giục.

Chỉ đặt thước gỗ bên cạnh nó.

Hứa Duệ nhìn một cái, bắt đầu viết.

Lá đầu tiên, nó viết rất qua loa.

Tôi xé ngay.

“Không phải mẫu kiểm điểm.”

“Viết tiếng người.”

Nó nghiến răng viết lại.

Viết mình đã quay gì.

Viết mình đã nói gì.

Viết mình gây ra hậu quả gì.

Đến lúc viết cho cậu bé ngủ trưa, nó dừng rất lâu.

Mẹ nói: “Tiếp tục.”

Giọng Hứa Duệ căng lên.

“Con không biết cậu ấy đến cửa cũng không dám ra.”

Mẹ nhìn nó.

“Bây giờ biết rồi.”

Nó cúi đầu.

Lá đó viết dài nhất.

Viết xong chín lá, trời đã tối.

Trên ngón tay nó hằn vết bút rất sâu.

Nhưng không ai thương.

Ăn cơm xong, nó đi rửa bát.

Lần này không ném đĩa.

Cũng không cố ý hất nước.

Chỉ là rửa được nửa chừng, nó bỗng hạ giọng nói một câu.

“Trước kia con thật sự kinh tởm như vậy à?”

Trong bếp im lặng một lúc.

Mẹ không trả lời ngay.

Bà đưa cho nó một chiếc bát.

“Không phải trước kia.”

“Mà là con đã làm rồi.”

Tay Hứa Duệ khựng lại.

Nước máy chảy ào ào.

Nó cúi đầu, nước mắt bỗng rơi vào bồn.

Bố đứng ngoài cửa.

Không dỗ.

Chỉ nói: “Khóc xong tiếp tục rửa.”

Hứa Duệ giơ tay lau mặt.

Đó là lần đầu tiên nó không cãi lại.

21

Ngày trước khai giảng.

Nhà trường tổ chức một buổi sinh hoạt lớp.

Hứa Duệ phải đứng trước cả lớp xin lỗi.

Tối hôm trước nó gần như không ngủ.

Buổi sáng ra cửa, mặt trắng bệch.

Bố đưa bản kiểm điểm cho nó.

“Đừng đọc sai.”

Hứa Duệ nhận lấy.

Ngón tay dùng lực đến mức mép giấy nhăn lại.

Nó hạ giọng hỏi: “Bố mẹ có thể đừng vào không?”

Mẹ nhìn nó.

“Không thể.”

“Lúc con làm, không ai thay con xấu hổ.”

“Bây giờ cũng không ai thay con trốn.”

Hứa Duệ không cầu xin nữa.

Buổi sinh hoạt tổ chức trong lớp.

Tôi và bố mẹ đứng ngoài cửa sau.