Mắt hắn lập tức trợn tròn, há miệng muốn kêu nhưng không kêu ra được. Tôi từng chút một siết chặt ngón tay, mặt hắn từ đỏ chuyển sang tím, mắt trợn ngược lên.

Tôi ghé sát tai hắn, giọng nhẹ như ma.

“Khéo thật, tôi cũng còn một năm nữa mới đủ mười bốn tuổi.”

Thân thể hắn bắt đầu run lên.

“Cậu đoán xem, trước khi cậu giết tôi, liệu tôi có thể giết trước cậu và cả người nhà cậu không? À đúng rồi, em trai tôi cũng còn lâu mới đủ mười bốn tuổi nữa……”

Giọng tôi dịu dàng, lực trên tay lại không hề nới ra chút nào.

Vương Diệu Tổ co giật toàn thân một cái, trên quần loang ra một mảng màu sẫm, rồi mùi khai bốc lên.

Hắn tè ra quần rồi.

Tôi chán ghét buông tay.

Vương Diệu Tổ trượt dọc theo tường ngồi phịch xuống đất, há hốc miệng thở dốc, toàn thân run bần bật như cầy sấy.

Tôi cúi nhìn hắn từ trên cao.

“Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

Hắn lăn lê bò toài mà chạy, cứ như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo.

10.

Buổi tối ăn cơm.

Em trai gắp đùi gà vào bát tôi.

“Chị, chị ăn đi.”

Tôi nhìn cái đùi gà trong bát, rồi lại nhìn nó.

Nó cúi đầu ăn cơm, vành tai đỏ hồng.

Tôi cắn một miếng đùi gà, sau đó cũng gắp cho nó một cái.

Nó ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh.

“Chị.”

“Hử?”

“Vương Diệu Tổ có phải sắp chuyển trường rồi không?”

“Ừ.”

Nó im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Vậy…… sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.”

Tôi nhai đùi gà, không nói gì.

Mẹ ở bên cạnh lại bắt đầu lau mắt.

Bố ho khan một tiếng, gắp một ít thịt kho tàu từ đĩa sang bát tôi và bát em trai mỗi người một chút.

“Ăn nhiều vào. Có no bụng thì mới không bị người ta bắt nạt, con người ta phải tự cứng rắn lên mới được!”

Em trai nửa hiểu nửa không gật đầu.

Tôi gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào miệng.

Ngon thật.

(Hết toàn văn)