Sắc mặt Cố Minh Vũ lập tức lạnh đi.

9

Nếu anh ta không xuất hiện, tôi có thể coi như anh ta không biết chuyện.

Nhưng không ngờ anh ta lại vội vã muốn đuổi mẹ con tôi đi đến vậy.

Tôi không nhịn được hừ lạnh:

“Cố Minh Vũ, anh đúng là đồ cầm thú không bằng.”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, khó coi đến cực điểm.

Tôi bế Tiểu Bảo đang ngủ say vào phòng.

Không chút do dự nhốt Cố Minh Vũ ở ngoài cửa.

Không lâu sau, điện thoại của Vương Lệ Hoa gọi đến.

Giọng điệu lạnh lùng, đầy vẻ khiêu khích:

“Không ngờ cô cũng thông minh đấy, nhưng cô biết sự thật thì đã sao?”

“Nếu trong vòng một tuần cô không nộp ra được một triệu.”

“E rằng cô còn phải vào tù, Tiểu Bảo chỉ có thể đi theo chúng tôi.”

Cô ta dừng một chút, giọng điệu càng độc ác hơn.

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn ly hôn, tôi sẽ giúp cô trả khoản nợ đó.”

“Chắc cô cũng không muốn sau này con trai mình phải lang thang ngoài đường đâu nhỉ?”

Tôi hờ hững cười, hừ lạnh một tiếng:

“Vậy cô cứ chống mắt lên mà xem, người phải ngồi tù rốt cuộc là ai?”

Từ ngày rời khỏi văn phòng luật sư,

Tôi đã tìm sẵn thám tử tư, chừa cho mình một đường lui.

Cố Minh Vũ vẫn tưởng tôi sẽ yếu đuối như trước đây.

Tưởng rằng tôi sẽ nhẫn nhịn mọi bề, để mặc bọn họ nắn bóp.

Thực ra ngay khi có tin đồn tôi ngoại tình, tôi đã lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã tìm ra gã đàn ông lạ mặt đó.

Đối phương khai nhận ngay tại chỗ, là Vương Lệ Hoa đã mua chuộc gã.

Cố tình phối hợp diễn kịch, tung tin đồn thất thiệt.

Còn về những sổ sách giả mạo ở công ty, thủ đoạn quá vụng về.

Nếu tôi là một người mẹ bị tin đồn ngoại tình làm cho mất lý trí, có lẽ tôi đã sập bẫy.

Những ảnh chụp màn hình trò chuyện đêm khuya và thời gian giao dịch với khách hàng, vừa khéo tôi đều đang livestream ở nhà.

Có bản phát lại livestream, cùng mười mấy người làm chứng trên mạng.

Trước bàn máy tính của tôi cũng có gắn một chiếc camera nhỏ.

Vốn dĩ là để quay lại cuộc sống thường ngày, dùng để cắt ghép vlog.

Vừa vặn quay lại được toàn bộ quá trình sếp sai người lén sử dụng máy tính của tôi.

Thậm chí còn quay được cảnh họ ở trong phòng làm việc của tôi.

Bàn bạc kế sách hãm hại tôi như thế nào.

Cuối cùng, sếp tôi vì tội vu khống, tống tiền,

Bị phạt bảy năm tù, rơi vào vòng lao lý.

Cố Minh Vũ vì muốn bảo vệ Vương Lệ Hoa nên đã chủ động nhận hết mọi trách nhiệm.

Cộng thêm tội trùng hôn, tội chồng thêm tội, cuối cùng bị kết án 10 năm tù giam.

Tên luật sư bày mưu hiến kế kia cũng bị tước giấy phép hành nghề, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cố Minh Vũ triệt để thân bại danh liệt, trắng tay.

Điều mỉa mai hơn cả là, đứa trẻ của Vương Lệ Hoa căn bản không phải là con của Cố Minh Vũ.

Cô ta chỉ thấy Cố Minh Vũ đối xử tốt với trẻ con nên mới cố tình bám lấy anh ta.

Vương Lệ Hoa làm giám định ADN, đổi tên Cố Gia Hiên thành Lý Gia Hiên.

Bố của đứa trẻ, lại là đồng nghiệp của Cố Minh Vũ.

Cố Minh Vũ sau khi biết sự thật thì suy sụp hoàn toàn, mắc bệnh trầm cảm nặng.

Nghe nói trong tù, anh ta sống vô cùng thê thảm.

Tôi đã từ chức công việc cũ, chuyển sang một doanh nghiệp tốt hơn.

Lương thưởng tăng lên một khoản lớn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Một ngày nọ trước khi đi ngủ, tôi chủ động hỏi con.

“Tiểu Bảo, lớn lên con không làm cảnh sát nữa thì có buồn không?”

Thằng bé nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc lắc đầu.

“Không buồn ạ, lớn lên con muốn làm luật sư, đánh bại kẻ xấu, bảo vệ mẹ.”

Hàng xóm, các mẹ bỉm sữa trong khu chung cư,

Sau khi biết sự thật đều lần lượt đến xin lỗi tôi.

Chửi rủa Cố Minh Vũ và Vương Lệ Hoa không bằng cầm thú.

Tôi không tính toán.

Những ân oán trong quá khứ, đã sớm tan thành mây khói cùng với ác quả mà họ phải gánh chịu.