Thím hai kéo Tống Hải Sinh, bà ta quỳ sụp xuống: “Doanh Doanh, chỉ cần con không giận, con bảo bọn thím làm gì bọn thím cũng làm.”
“Lão Tống, mau lên!”
Tống Hải Sinh nắm chặt nắm đấm, nhìn tôi trừng trừng.
Cuối cùng, ông ta cũng chọn quỳ xuống.
“Nghe nói Tống Hiểu Dũng sắp kết hôn, tôi muốn hai người giúp tôi làm một việc vào ngày cưới của nó.”
Thím hai vội vã: “Việc gì, chỉ cần làm được bọn thím chắc chắn sẽ làm.”
“Vào ngày kết hôn, hãy nói cho tất cả mọi người biết xe và nhà của nó đều là của tôi.”
“Còn nữa,” tôi nhìn Tống Hải Sinh, “Những năm qua, ông lấy danh nghĩa tiết kiệm tiền sính lễ cho tôi để lấy của tôi tổng cộng một triệu tệ, trả lại không thiếu một xu.”
“Không thể nào!” Tống Hải Sinh bật dậy.
Thím hai cuống quýt: “Doanh Doanh, con định lấy mạng bọn thím à!”
“Ngày cưới của Hiểu Dũng mà nói chuyện này, nó làm sao kết hôn được, bạn bè họ hàng nhìn vào sẽ ra sao!”
“Liên quan gì đến tôi?” Tôi lắc lắc điện thoại, “Tống Hải Sinh, tôi có thể gửi kết quả giám định cho ông, thì cũng có thể gửi cho Tống Hải Minh.”
“Đừng!” Thím hai hốt hoảng: “Con cũng biết chú hai con là loại liều mạng, ông ấy mà biết thì sẽ có án mạng mất.”
“Doanh Doanh, thím lạy con, nhà, xe và một triệu tệ đó cứ coi như thím và bố con mượn con, bọn thím sẽ viết giấy nợ.”
“Sau này chắc chắn sẽ trả, được không con?”
Tôi đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn: “Để Tống Hiểu Dũng không kết hôn được, hay là đánh cược xem Tống Hải Minh có giết đứa con hoang nuôi hơn hai mươi năm hay không, hai người tự chọn đi.”
“À đúng rồi, nếu Tống Hải Minh biết sự thật ngay tại lễ cưới, mọi người đoán xem lúc đó ông ấy có mất kiểm soát không, và đám cưới của Tống Hiểu Dũng có diễn ra bình thường được không?”
“Đứa con gái nghiệt ngã, độc ác y hệt mẹ mày, đáng lẽ lúc đó mẹ mày nên mang mày đi cùng luôn!” Tống Hải Sinh gầm lên.
“Người bị đối xử bất công muốn phản kháng thì thành nghiệt ngã sao?”
Tôi nhìn ông ta: “Tống Hải Sinh, ông đúng là loài súc sinh. Mẹ tôi năm đó tha cho ông, nhưng tôi thì không.”
“Ngày cưới tôi sẽ có mặt, nếu không làm theo lời tôi, tôi sẽ đưa kết quả giám định cho Tống Hải Minh ngay tại chỗ.”
“Giờ thì, cút ra ngoài cho tôi.”
Thím hai định nói gì đó nhưng em họ đã tiến lên đuổi đi.
Tống Hải Sinh nhìn tôi đầy hung dữ, ông ta muốn ra tay nhưng vì bằng chứng trong tay tôi nên không dám.
Thím hai trước khi đi còn cầu xin tôi đừng làm loạn, nói sẽ bù đắp, tôi không thèm quan tâm.
Hai người vừa rời phòng bệnh, tôi nghe thấy tiếng của cậu vang lên ở hành lang.
“Tống Hải Sinh.”
Giọng cậu lạnh lẽo.
Tiếp theo là tiếng hét và tiếng cầu xin của thím hai.
Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn cậu tát Tống Hải Sinh túi bụi.
Tống Hải Sinh muốn phản kháng nhưng không phải đối thủ của cậu.
Sau đó mợ sợ xảy ra chuyện nên kéo ra, Tống Hải Sinh mới lếch thếch rời đi.
Ngày hôm đó, tôi làm thủ tục xuất viện.
Giờ tôi chỉ đợi ngày cưới của Tống Hiểu Dũng để xem kịch hay.
Vài ngày sau, đám cưới của Tống Hiểu Dũng diễn ra đúng hạn.
Khi tôi cùng cậu mợ và em họ xuất hiện, mặt Tống Hải Sinh lập tức xám xịt.
Mặt thím hai cũng không tự nhiên.
Nhưng họ vẫn cố gượng cười ra chào hỏi.
Tôi tốt bụng nhắc nhở Tống Hải Sinh: “Hôm nay ông là người chứng hôn, lúc lên sân khấu cứ nói rõ sự thật là được.”
Ông ta không đáp, vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi.
Tôi và mọi người tìm một chỗ ngồi, kiên nhẫn chờ đợi.
Rất nhanh, Tống Hải Sinh với tư cách người chứng hôn bước lên sân khấu.
Tống Hải Minh nhìn Tống Hải Sinh, vì chưa biết sự thật nên vẫn nói đùa: “Anh cả, anh làm cái mặt gì thế? Cháu trai kết hôn anh không vui sao?”
Tống Hải Sinh đứng trên đài, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm thì mồ hôi vã ra.