Chương 6
“Cô dùng thân phận của tôi sống cuộc đời phu nhân nhà giàu suốt tám năm. Hưởng nhà, xe, lợi nhuận công ty của nhà họ Triệu.”
“Những thứ đó trả thế nào?”
“Không trả được.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không trả nổi.”
Phương Mẫn bắt đầu khóc.
“Chị Thanh Thanh, em xin chị…”
“Cô xin tôi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Muộn rồi.”
Cô tôi ở bên cạnh cuống lên.
“Tống Thanh! Con đừng được nước lấn tới!”
Bà ta hét vào mặt tôi.
“Tôi nói cho con biết, con dám báo cảnh sát, tôi sẽ bảo luật sư kiện con tội tống tiền!”
“Cô uy hiếp bố mẹ con trước, bây giờ lại uy hiếp con.”
Tôi nhìn bà ta.
“Cô còn lá bài nào nữa không? Đánh hết một lượt đi.”
Mặt cô đỏ bừng.
“Con…”
“Để con nói giúp cô.”
Tôi lấy phần tài liệu thứ năm ra khỏi túi.
Thư luật sư.
Hai bản.
Một bản cho cô tôi, một bản cho Phương Mẫn.
“Đây là thư luật sư do luật sư của con soạn.”
“Tội làm giả giấy tờ tùy thân.”
“Lừa đảo đăng ký hôn nhân.”
“Lừa đảo thẻ tín dụng.”
“Mỗi tội đều đủ để lập án.”
Tôi đặt thư luật sư trước mặt hai người họ.
Cả bàn im lặng.
Bác cả nhìn hai bản thư luật sư.
Mợ hai che miệng không nói.
Chú ba đứng dậy, đi tới trước mặt bố tôi.
“Lão Tứ, em đã biết từ lâu rồi phải không?”
Bố không ngẩng đầu.
Sắc mặt chú ba trầm xuống.
“Biết thân phận của cháu gái mình bị đánh cắp mà em không nói?”
Vai bố tôi sụp xuống.
Mợ hai nhỏ giọng nói một câu: “Tám mươi nghìn… là bán con gái ruột luôn à?”
Ánh mắt mọi người đều dồn vào bố mẹ tôi.
Mẹ vùi mặt vào hai tay.
Tay bố tôi run rẩy.
Phương Mẫn vẫn đang khóc.
Môi cô tôi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
Tôi vẫn chưa dừng lại.
10
“Mọi người.”
Tôi đứng giữa bàn.
Giọng không lớn.
Nhưng tất cả đều nghe.
“Con nói thêm một chuyện cuối cùng.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở tấm ảnh kia.
Hồ sơ đăng ký kết hôn gốc của Cục Dân chính.
Gương mặt Phương Mẫn.
Tên Tống Thanh.
Số căn cước.
Tên Triệu Vũ.
Ngày đăng ký: 16 tháng 3 năm 2018.
Rõ ràng rành mạch.
“Tấm ảnh này, bây giờ con sẽ gửi vào nhóm gia đình.”
Tôi bấm gửi.
Điện thoại trên bàn đồng loạt rung hơn ba mươi lần.
Mọi người trong nhóm cùng lúc nhận được một bức ảnh.
Gương mặt Phương Mẫn.
Tên Tống Thanh.
Bác cả lấy điện thoại ra nhìn một cái.
Sắc mặt ông thay đổi.
Mợ hai xem.
Chú ba xem.
Chú út xem.
Anh họ, chị dâu họ, em họ trai, em họ gái… tất cả đều xem.
Không ai nói gì.
Mặt Phương Mẫn dán trên tờ đăng ký đó.
Bên cạnh viết “Tống Thanh”.
Đây không phải chuyện tôi bịa.
Đây là hồ sơ gốc của Cục Dân chính.
Con dấu. Dấu nổi. Mã lưu hồ sơ.
Bằng chứng không thể chối.
“Mọi người nhìn cho rõ.”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
“Đây chính là cái mà cô gọi là ‘người một nhà thương lượng với nhau’.”
“Bà ta lấy thân phận của con.”
“Con gái bà ta đội tên con đi làm vợ người ta suốt tám năm.”
“Nhà họ Triệu đưa 280.000 tệ sính lễ, bà ta lấy 200.000 tệ, đưa cho mẹ con 80.000 tệ.”
“Ba năm trước con mất bạn trai. Hai năm trước con không mua được nhà. Hồ sơ tín dụng bị bôi bẩn. Dưới tên con có thêm một cuộc hôn nhân không tồn tại.”
“Vậy mà vừa rồi bà ta đứng ở đây, nói con ‘không biết ơn’.”
Gương mặt cô tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Miệng bà ta há ra, giống như một con cá bị kéo lên bờ.
Phương Mẫn ngã ngồi trên ghế, điện thoại trượt khỏi tay.
Cô ta biết tấm ảnh này có nghĩa gì.
Trong nhóm gia đình có chị dâu họ của Triệu Vũ.
Chị dâu họ của Triệu Vũ nhất định sẽ nói với nhà họ Triệu.
Nhà họ Triệu sẽ biết: con dâu của họ không tên Tống Thanh.
Cô ta tên Phương Mẫn.
Cô ta từng ly hôn.
Cô ta dùng thân phận của người khác lừa họ suốt tám năm.
Phương Mẫn đột nhiên ngẩng đầu.
“Chị thu hồi ảnh lại!”
“Không thu hồi được.”
“Chị…”
“Gửi đi rồi là gửi đi rồi. Cũng giống như cô đã dùng thân phận của tôi, dùng rồi là dùng rồi.”
Phương Mẫn lao tới định giật điện thoại của tôi.
Bác cả chặn cô ta lại.
“Đừng động.” Bác cả nhìn cô ta. “Cháu làm chuyện gì, trong lòng cháu tự rõ.”
Phương Mẫn ngây ra.
Bác cả.
Từ nãy đến giờ, lần đầu tiên ông tỏ thái độ rõ ràng.
Không đứng về phía cô ta.
Mợ hai mở miệng: “Chị Phương, chị làm thế mà cũng gọi là người à?”
Chú ba nói: “Dùng thân phận của cháu gái để gả con gái mình, còn nhận sính lễ của người ta. Khác gì bán người?”
Chú út không nói.
Nhưng ánh mắt ông nhìn cô tôi đã thay đổi.
Môi cô run rẩy.
“Tôi… tôi không có ý đó…”
Không ai để ý đến bà ta nữa.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở một trang khác.
“Còn một chuyện nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Con đã báo cảnh sát.”
Cả phòng lại im lặng.
“Nội dung báo án: tội làm giả giấy tờ tùy thân, lừa đảo đăng ký hôn nhân, lừa đảo thẻ tín dụng.”
“Mã biên nhận báo án đã gửi cho luật sư của con.”
“Từ bây giờ, chuyện này đi vào quy trình pháp lý.”
Tôi nhìn cô tôi.
“Vừa rồi cô nói nếu con báo cảnh sát, bố mẹ con cũng không thoát.”
“Đúng. Họ là người biết chuyện.”
“Nhưng chủ mưu là cô và Phương Mẫn.”
“Làm giả giấy tờ, mạo danh đăng ký, lừa đảo thẻ tín dụng — những việc này là do cô và Phương Mẫn làm.”
“Bố mẹ con nhiều nhất là biết mà không báo. Cô và Phương Mẫn mới là người thực hiện chính.”
“Đây là luật sư của con nói. Không phải con nói.”
Cô tôi ngồi trên ghế.