Cơ thể tôi cứng đờ khi bị ôm vào lòng, hai tay lúng túng buông thõng xuống hai bên. Tôi không quen với sự gần gũi quá mức, lần cuối cùng tôi ôm bà ấy là hơn mười năm trước, vào ngày bà ly hôn với Lục Minh.
Tôi nhẹ nhàng đẩy ra khỏi vòng tay bà và hỏi lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”
Bà ấy ngẩn người, khuôn mặt thoáng hiện chút tổn thương. “Nhìn mẹ về rồi, con không vui sao?”
Tôi nhìn bà ấy mà không đáp. Bà ấy nghiêng đầu, mỉm cười. “Con không mời mẹ vào ngồi sao?”
Sau một chút do dự, tôi nhích người sang bên, nhường lối cho bà vào nhà. Sau khi bà ấy quan sát căn nhà một lượt, bà mới ngồi xuống ghế sofa. Tôi đi vào bếp, rót một ly nước ấm và đặt trước mặt bà.
Tôi ngồi đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Bà Phó cũng không tỏ ra khó xử. “Mẹ thấy những lời ngu ngốc trên mạng, và cả chuyện Lục Thanh Thanh hãm hại con nữa. Mẹ không bất ngờ gì cả.”
Tôi không ngạc nhiên, vì vụ việc đã gây rúng động như vậy, bà ấy là người ở nước ngoài thì kiểu gì cũng sẽ biết.
Tôi hỏi: “Sao mẹ dám chắc là con bị hãm hại, chứ không phải con cố tình đẩy cô ta?”
Bà Phó cười khẩy: “Với mấy trò vặt vãnh của Lục Thanh Thanh, lừa được đám fan não tàn thì còn tạm được. Cô ta cũng khá ‘dám’ khi tự hại bản thân đấy.”
“Huống hồ, con gái do mẹ sinh ra là người thế nào, mẹ rất rõ. Con gái mẹ không thèm dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó.”
Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt khó tả. Có lẽ, cũng có khả năng là con gái mẹ đôi khi cũng cần phải dùng những thủ đoạn không sạch sẽ đấy chứ?
Tôi suy nghĩ một chút, nhưng không nói ra, sợ bà sẽ bị tổn thương.
Tôi dò hỏi: “Vậy nên mẹ về đây chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Không thì sao? Con bị người ta bắt nạt đến mức này rồi, mẹ không về để bảo vệ con, thì mẹ còn là mẹ con à?”
Tôi bất lực, vội vàng đẩy chiếc cốc ra xa khỏi bà, sợ bà xúc động mà làm rơi vỡ nó. Cái cốc này tôi phải rất vất vả mới tìm được, nó là độc nhất vô nhị. Nếu nó vỡ, tôi sẽ đau lòng lắm.
Bà Phó lấy từ túi ra một chiếc bút ghi âm và đẩy về phía tôi:
“Trong này có bản ghi âm Lục Thanh Thanh và mẹ nó âm mưu hãm hại con, còn có cả ghi âm cô ta chửi mắng trợ lý, và nhiều chuyện xấu khác nữa.
Đem mấy cái này lên mạng thì đủ cho cô ta ‘uống một bát canh đắng.’ Đồng thời cũng giúp con minh oan.”
Tôi nhướn mày, hơi ngạc nhiên: “Mẹ lấy được thứ này ở đâu ra?”
“Chuyện này có gì là khó? Ngay từ hôm Lục Thanh Thanh ngã xuống cầu thang, mẹ đã cho người theo dõi cô ta rồi. Cô ta quá tự tin, nên nói ra đủ thứ.”
“Chỉ vô tình mà thu hết vào đây thôi,” bà Phó vô tội giơ tay lên.
Tôi im lặng. Đúng là loại việc ngớ ngẩn mà Lục Thanh Thanh có thể làm ra. Bỗng nhiên, bà Phó nảy ra một ý tưởng, hào hứng nói: “Đưa máy tính của con đây, để mẹ chỉnh sửa một chút, làm cho đoạn ghi âm này phát huy hiệu quả lớn hơn.”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa máy tính cho bà.
Chuyện hại Lục Thanh Thanh thì tôi đâu thể bỏ qua.
Trong khi bà ấy bận chỉnh sửa, tôi lướt mạng xem tình hình, càng xem càng buồn cười. Lục Thanh Thanh chắc nghĩ rằng tôi xong đời rồi, đến mức chẳng buồn che đậy nữa.
Thậm chí, mấy tài khoản hoạt động tích cực trên mạng kia toàn là đám thủy quân mà cô ta thường xuyên thuê. Cô ta còn bỏ tiền mua một loạt bài bôi nhọ tôi. Thật là tự mình dâng bằng chứng cho tôi mà.
Tôi chụp lại vài màn hình, rồi gửi qua tin nhắn cho người ở đầu danh bạ. Tin nhắn trả lại một biểu tượng OK. Tôi hài lòng gật đầu, chuyển lại màn hình về Weibo. Tối nay rõ ràng xuất hiện nhiều thủy quân và bài viết bôi nhọ hơn hẳn. Giờ đây, đúng là “đủ loại chuyện xấu” về tôi bay đầy trời.
Bất ngờ, bà Phó đập mạnh xuống bàn, khiến tôi giật mình đến mức làm rơi điện thoại. Tôi ngơ ngác nhìn bà, chưa hết hốt hoảng.
“Bọn cư dân mạng này đúng là vừa ngu vừa bẩn! Chẳng biết gì mà nói tào lao, hùa theo nhau nói nhảm. Thật sự nghĩ mẹ mày không tồn tại sao?”
Bà Phó vừa xem điện thoại vừa mắng, tay liên tục gõ chữ. Tôi lén liếc thấy bà đang soạn thảo một bài viết trên tài khoản Weibo lớn của mình.
Tôi cảm thấy tim mình run rẩy, vội vàng lao tới giật lấy điện thoại của bà Phó. Bà ngơ ngác, chưa hiểu tôi định làm gì. Tôi xóa đoạn văn mà bà đã soạn sẵn, thoát khỏi trang Weibo, rồi mới trả điện thoại lại cho bà.
Tôi nghiêm túc nói với bà: “Mẹ đừng vội. Con đã có kế hoạch khác rồi. Đừng vội thanh minh bây giờ.”
Bà nhíu mày khó hiểu: “Con định làm gì?”
Tôi do dự một chút nhưng rồi quyết định nói ra, dù sao ngày mai bà ấy cũng sẽ biết thôi:
“Con đang thu mua cổ phần từ các cổ đông của Lục thị. Vì những tin đồn bôi nhọ về con mà con không phản ứng gì, và cả đội ngũ của con cũng cố tình không làm gì cả, dẫn đến việc Lục thị mấy ngày nay bị tổn thất rất lớn.
Các cổ đông trong công ty Lục thị đều là đám ăn hại, đầu óc không nhanh nhạy, cũng chẳng quan tâm gì đến công ty. Con cho người thêm mắm thêm muối, nói quá tình hình tài chính của Lục thị.
Họ hoảng loạn, sợ cổ phần của mình sẽ trở nên vô giá trị, nên đang cuống cuồng tìm người mua lại.”
Bà Phó tỏ vẻ nghi hoặc: “Vậy con không thể trực tiếp thu mua sao? Nếu không có tiền, mẹ có mà, cần gì phải hy sinh chính mình như vậy?”
Tôi nhún vai: “Thu mua giá rẻ được thì tại sao phải tốn tiền? Ai lại muốn làm kẻ ngu trả giá đắt chứ? Càng bị bôi nhọ, công ty càng thiệt hại nặng, các cổ đông càng hoảng loạn.”
“Khi họ đã hoảng loạn thì mọi thứ dễ giải quyết hơn nhiều. Còn nữa, Lục Minh và Dương Lệ Na là cáo già, không dễ bị lừa. Phải làm cho tình hình rối ren lên, khiến ông ta chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, không còn thời gian lo chuyện công ty nữa, thì người của con mới có thể hành động.”
Bà Phó chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn ủng hộ kế hoạch của tôi.
“Lục Thanh Thanh nghĩ con đang tranh giành tình cảm của bố với cô ta, từ nhỏ đã nhằm vào xon. Ngây thơ thật, tình yêu của ông ta đáng giá bao nhiêu chứ?
Còn chẳng bằng mấy cái bánh đậu đỏ trong tủ bánh bao của tiệm dưới nhà con. Nhìn xa hơn đi, con nhắm đến gia sản của Lục Minh cơ!”
Sáng hôm sau, Lục Minh không thể đợi thêm nữa, vội vàng tổ chức họp báo. Khi thấy cả gia đình ba người bọn họ cùng xuất hiện, tôi còn hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ Lục Minh chỉ cần tuyên bố việc sa thải tôi khỏi tập đoàn Lục thị là buổi họp báo sẽ kết thúc.
Nhưng đột nhiên, một phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi: “Xin hỏi ông Lục, nghe nói Lục Thanh Thanh là con gái duy nhất của ông. Vậy chúng tôi có thể hiểu rằng con gái lớn của ông là con riêng sao?”
Không khí trong phòng họp lắng xuống. Tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ Lục Minh.
Sắc mặt ông ta thoáng chút khó chịu, không trả lời ngay mà chỉ trầm ngâm nhìn phóng viên đó. Lục Thanh Thanh và Dương Lệ Na trông rất căng thẳng.
Không chỉ các phóng viên và mẹ con họ đang đợi câu trả lời, mà ngay cả tôi, đang xem qua màn hình TV, cũng đang chờ xem Lục Minh sẽ nói gì.
“Nếu dám nói tôi là con riêng, thì tôi cũng dám chờ ông ta già rồi đưa vào viện dưỡng lão tồi tệ nhất.” Tôi liếc nhìn bà Phó ngồi bên cạnh, bà ấy đang lặng lẽ xắn tay áo, sẵn sàng ra trận, trông cũng rất hào hứng.
Giữa sự chú ý của tất cả mọi người, Lục Minh mở miệng. Ông ấy liếc nhìn Dương Lệ Na và Lục Thanh Thanh bên cạnh, rồi chậm rãi, rõ ràng nói hai chữ: “Không phải.”
Căn phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Sắc mặt của mẹ con Dương Lệ Na lập tức thay đổi, nụ cười tắt hẳn trên môi. “Con gái lớn của tôi là con của tôi và vợ cả. Con bé là đại tiểu thư hợp pháp của nhà họ Lục.”
Lời nói của Lục Minh vừa dứt, cả hội trường bùng nổ. Sắc mặt của mẹ con Lục Thanh Thanh trông tệ hại đến cực điểm.
Khi Lục Minh đã công nhận danh phận của tôi, không ai có thể phủ nhận được. Nếu tôi là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, thì Lục Thanh Thanh, kém tôi nửa tháng tuổi, chẳng phải là con riêng sao?
Điều thú vị hơn là Lục Thanh Thanh từng công khai trước ống kính, chính miệng nói tôi mới là con riêng. Cảm giác “tự lấy đá đập vào chân mình” hẳn là rất đau đớn.
Nhìn mẹ con Lục Thanh Thanh bị hạ bệ, tôi không nhịn được mà bật cười. Bà Phó nhẹ hừ một tiếng, “Cũng may là Lục Minh biết điều. Nếu ông ta dám nói ngược lại, mẹ mày sẽ lột da ông ta!”
Thật ra, tôi đã phần nào đoán được Lục Minh sẽ nói như vậy. Trước khi Dương Lệ Na mang Lục Thanh Thanh đến nhận con, Lục Minh từng rất tốt với tôi và mẹ. Mẹ tôi là mối tình đầu của ông ta, hai người từ thời học sinh đã yêu nhau, rồi kết hôn.
Hai người họ từ tay trắng cùng nhau gây dựng đến khi công ty Lục thị niêm yết trên sàn chứng khoán. Tình cảm tốt đến mức khiến tôi nghi ngờ mình là món quà khuyến mãi khi nạp tiền điện thoại.
Lục Minh đối xử với tôi cũng khá tốt. Tôi muốn gì ông ta cũng cho, nếu tôi đòi sao trên trời, ông ta sẽ dựng cái thang để trước tiên hái cho bà Phó, rồi mới đến lượt tôi nếu bà không muốn.
Nhưng sau đó, trong một chuyến công tác, Lục Minh bị thư ký hãm hại, bị cho uống thuốc và mắc sai lầm.
Cô thư ký ấy là người giỏi nhẫn nhịn, khi phát hiện mình mang thai, cô ta sợ Lục Minh bắt phá thai, nên lén lút giấu nhẹm chuyện này, trốn đi sinh con. Cô ta nuôi đứa bé đến bảy, tám tuổi rồi mới mang đến nhận cha. Cô thư ký đó chính là Dương Lệ Na.
Dương Lệ Na đã tính toán kỹ, biết rằng mẹ tôi, bà Phó, không bao giờ dung thứ cho sự phản bội.
Bà ấy chắc chắn sẽ ly hôn khi biết Lục Minh ngoại tình. Và đúng như vậy, họ đã ly hôn. Dương Lệ Na mang theo Lục Thanh Thanh đến chiếm chỗ trong nhà.
Kể từ đó, mẹ con Dương Lệ Na thường xuyên đứng trước mặt Lục Minh để châm ngòi, phá hoại mối quan hệ giữa tôi và ông ta. Tôi lại hận Lục Minh, nên cũng không thân thiết với ông.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Lục Minh và tôi dần phai nhạt. Nhưng tình cảm của ông ta đối với mẹ tôi, bà Phó, vẫn còn.
Nếu Lục Minh thừa nhận tôi là con riêng, điều đó có nghĩa là ông phủ nhận mối tình sâu sắc của mình với bà Phó. Ông ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dương Lệ Na đã đánh giá thấp Lục Minh.”
“Đối với tình cảm của ông ta với mẹ Phó, ông ấy vẫn còn rất coi trọng.”
Sau buổi họp báo, cuối cùng trên mạng xã hội cũng xuất hiện những từ khóa mới:
“Lục Thanh Thanh là con riêng,”
“Mẹ Lục Thanh Thanh là tiểu tam,”