Trong tay cầm ly cà phê nóng vừa mua, bên tai là tiếng huyên náo tràn đầy sức sống của thành phố này.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi chiếc lá rụng trên vai tôi.
Tôi đón ánh mặt trời buổi sớm, sải bước về phía trước, không quay đầu.
Nguyễn Thính Hạ của quá khứ đã chết trong mùa hè mười tám tuổi đầy nhục nhã đó.
Tôi của hiện tại có trời cao đất rộng, có cuộc đời mới rực rỡ.
Từ nay núi cao sông dài, mỗi người tự bình yên.