Ngày hai mươi tư tháng sáu, có điểm thi.

Hôm đó tôi đang họp ở công ty, điện thoại để chế độ im lặng.

Cuộc họp mới mở được một nửa, ngoài hành lang vang lên một tràng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng họp bị đẩy bật ra.

Em gái cầm điện thoại xông vào.

“Chị! Bảy trăm ba mươi! Chị nhìn đi! Bảy trăm ba mươi!”

Tôi xoa gáy nó, cổ họng nghẹn lại không nói được một câu nào.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang rực rỡ.

Giống hệt tương lai của chúng tôi, sáng ngời lấp lánh.