“Ông thông gia! Ông dám báo công an?”

“Chúng ta là người một nhà mà! Kêu cảnh sát đến, không sợ mất mặt à?”

Ba tôi nhìn bà ta, lạnh như băng:

“Từ cái ngày mấy người dung túng con trai đánh con gái tôi, chúng ta đã chẳng còn là người một nhà nữa.”

“Những người như mấy người, nhà tôi không chào đón.”

Chẳng bao lâu, hai bảo vệ mặc đồng phục lên tới. Theo sau là một đám hàng xóm hóng chuyện.

Bảo vệ nhìn cảnh lộn xộn trong nhà, cau mày hỏi:

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Ba tôi chỉ vào nhà họ Chu:“Mấy người này xông vào nhà tôi, còn muốn cướp đồ, la lối om sòm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình tôi.”

Chu Khải còn cố biện bạch:

“Đây là chuyện trong nhà tôi! Mấy người không có quyền xen vào!”

Bảo vệ chẳng thèm đôi co:

“Chuyện gì thì chuyện, không được tự tiện xâm nhập nhà người khác! Mời các người rời đi ngay lập tức!”

“Chúng tôi không đi! Đây là nhà ba vợ anh tôi, chúng tôi có quyền đến!” – Chu Khải giở trò vô lại.

Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Hai công an tiến vào.

Sắc mặt nhà họ Chu ngay lập tức biến sắc.

Họ không ngờ chúng tôi dám làm căng đến mức này.

Sau khi xác minh tình huống, kiểm tra lịch sử cuộc gọi và xác nhận từ ban quản lý, cảnh sát nhìn về phía nhà họ Chu, giọng nghiêm nghị:

“Hành vi của các người đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”

“Hiện tại, chúng tôi cảnh cáo miệng lần này. Yêu cầu lập tức rời khỏi đây, không được tiếp tục quấy rối.”

“Nếu tái phạm, sẽ áp giải về đồn lập biên bản!”

Đối mặt với cơ quan quyền lực nhà nước, sự hung hăng của Chu Khải tan biến ngay lập tức.

Mẹ chồng cũng lồm cồm bò dậy, không dám làm loạn nữa.

Chu Dật đứng cả buổi trong góc, như người vô hình, cúi đầu, không dám nhìn tôi một cái.

Dưới ánh mắt khinh bỉ lẫn chế giễu của hàng xóm. Dưới sự “hộ tống” của công an và bảo vệ.

Nhà họ Chu bị đuổi thẳng ra khỏi khu.

Một vở kịch náo loạn được dàn dựng kỹ lưỡng, cuối cùng kết thúc trong sự nhục nhã ê chề.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn họ chật vật bước ra khỏi cổng khu dân cư.

Trong lòng không hề có một chút hả hê. Chỉ thấy một vùng hoang lạnh trống rỗng.

Tôi hiểu rồi. Đối với rác rưởi, cách tốt nhất là vứt vào thùng rác. Chứ không phải là cố gắng giảng đạo lý.

15

Lần nhà họ Chu đến gây rối này chẳng những không đạt được gì, mà còn trở thành giọt nước tràn ly.

Không chỉ mất mặt trước cả khu của ba mẹ tôi, mà còn bị cảnh sát cảnh cáo chính thức.

Về đến cái nhà nghỉ ẩm mốc đó, mâu thuẫn tích tụ lâu nay bùng nổ.

Chu Khải trút hết tức giận và thất bại lên đầu Chu Dật:

“Đồ vô dụng! Thằng ăn hại!”

“Tôi sao lại có thằng anh hèn nhát như anh!”

“Đứng nhìn vợ mình cặp bồ, nhìn cả nhà bị công an đuổi, mà anh không dám hé một câu!”

Chu Dật bị chửi đến mức mặt đỏ tía tai, lần đầu tiên phản kháng:

“Vậy mày muốn tao làm gì!”

“Dẫn đầu đi gây rối à? Rồi cả đám bị bắt vô tù à?”

“Chu Khải! Mọi chuyện thành ra thế này, là vì mày đấy! Là mày đánh Tô Tình! Là mày đẩy mọi chuyện đi quá xa!”

Đây là lần đầu tiên Chu Dật trước mặt mọi người chỉ trích Chu Khải.

Chu Khải sững người trong giây lát, rồi gào lên như điên:

“Mày còn dám đổ lỗi cho tao hả?!”

“Tao đánh vợ mày thì sao? Tao đánh là giúp mày dạy dỗ đàn bà!” “Chính mày vô dụng, không giữ nổi vợ!”

Hai anh em giằng co trong căn phòng trọ chật hẹp, lần đầu tiên xé toang mặt nạ, mắng mỏ lẫn nhau, suýt nữa lao vào đánh nhau.

Bà mẹ thì ngồi bên khóc rống lên, kéo thế nào cũng không can nổi.

Cuối cùng, vợ của Chu Khải ôm con gào lên:

“Đừng cãi nữa! Sống kiểu này còn gì là người!”

Cô ta nhìn Chu Khải, trong mắt là sự thất vọng cùng cực:

“Chu Khải, mình về quê đi!” “Ở Thâm Quyến sống kiểu này thì chỉ còn nước đi ăn xin!”

“Đi theo anh trai anh, chẳng có tương lai gì đâu!”

Lời nói ấy như một cái tát tỉnh người Chu Khải.

Hắn thở hồng hộc, quay lại nhìn chằm chằm Chu Dật, ánh mắt đầy căm phẫn.

Phải rồi, đi theo thằng anh vô dụng này thì còn hy vọng gì?

Nó bây giờ lo thân còn chưa xong, còn đòi lo cho cả nhà?

Còn Tô Tình – người phụ nữ đó, lòng cứng như đá, tiền thì khỏi mơ đòi lại.

Tiếp tục bám lấy cái nhà trọ tồi tàn này, không chừng phải ngủ gầm cầu thật.

Cuối cùng, hắn cắn răng quyết định:“Được! Về quê!”

Hắn quay sang nói với mẹ:“Mẹ, về với tụi con đi! Con nuôi mẹ!”

Bà mẹ sững người, nhìn đứa con trai cả, rồi lại nhìn con trai út.

Và bà ta đã chọn. Chọn đứa máu lạnh nhưng cứng rắn, người bà tin sẽ nuôi nổi bà.

“Được… Mẹ đi với con…”

Gia đình “liên minh” tạm bợ ấy, thế là tan vỡ hoàn toàn.

Chiều hôm đó, Chu Khải dẫn mẹ, vợ và con trai, mua vé tàu về quê.

Lúc rời đi, hắn không thèm nói với Chu Dật một lời.

Như thể người anh ruột ấy đã trở thành một gánh nặng vô dụng, bị vứt bỏ.

Phòng trọ rộng rãi giờ chỉ còn lại một mình Chu Dật.

Anh ta ngồi trên mép giường, nhìn căn phòng ngổn ngang, vắng lặng sau khi người thân lần lượt rời đi.

Cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Không còn vợ, không còn nhà, giờ ngay cả tình thân mà anh ta từng ra sức bảo vệ, cũng tan thành mây khói.

Chu Dật chính thức trở thành kẻ cô độc, trắng tay, chẳng còn gì.

Còn tôi, cuộc sống đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Toàn bộ quá trình nhà họ Chu đến gây rối, đã bị camera trước cửa nhà ba mẹ tôi ghi lại rõ mồn một.

Tôi đưa đoạn video đó cho luật sư Vương.

Chị ấy xem xong liền mỉm cười:“Chị Tô, bằng chứng lần này thật sự rất có lợi cho chúng ta.”

“Phía đối phương không chỉ có hành vi bạo lực gia đình, giờ còn đích thân lên nhà gây rối, quấy phá.”

“Khi xét xử quyền nuôi con, thẩm phán chắc chắn sẽ nghiêng về phía chị.”

Hoàn toàn xóa bỏ được mối lo hậu họa, tôi bắt đầu dồn toàn bộ sức lực vào việc tìm nhà.

Mục tiêu của tôi rất rõ ràng:Vị trí phải đẹp, an ninh phải nghiêm

Khu trường học hàng đầu, môi trường sống thoáng đãng

Tôi không thiếu tiền, tôi muốn cho mình và con trai một cuộc sống tốt nhất

Một tuần sau, tôi để mắt tới một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.

Căn hộ rộng 220m², gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, có ban công siêu to nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Từ ban công nhìn ra, cảnh đêm cả thành phố trải dài dưới chân.

Tôi gần như quyết định ngay lập tức.

Quẹt thẻ, ký hợp đồng.

Tổng giá trị căn hộ hơn hai nghìn vạn, tôi trả một nửa tiền mặt, phần còn lại vay ngân hàng.

Tôi vẫn còn giữ lại vài triệu tệ tiền mặt – đủ để nuôi con và đầu tư vài năm tới.

Khi tôi cầm trên tay chiếc chìa khóa nhà mới, tôi đứng giữa phòng khách trống trải nhưng tràn đầy ánh sáng.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn, ấm áp, rực rỡ.

Tôi hít sâu một hơi.

Đây là nhà của tôi. Một ngôi nhà thực sự thuộc về tôi và con trai.

Tất cả những tủi nhục, những tổn thương trong quá khứ, như bị ánh sáng ban trưa cuốn sạch.

Tôi rút điện thoại ra, nhắn cho mẹ:“Mẹ ơi, con mua nhà rồi. Ngày mai mình chuyển nhà nhé.”