“Vậy… không còn cách nào khác. Nếu không, mọi người về quê trước?”“Về quê? Không đời nào!” – Chu Khải gắt.

“Tôi vất vả lắm mới đến được Thâm Quyến, không về!”

Cả nhà lại cãi nhau loạn lên, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, Chu Dật đành thỏa hiệp:“Được rồi! Đừng cãi nữa! Để tôi nghĩ cách!”

Anh cầm ví, chuẩn bị ra siêu thị mua chút đồ ăn.

Cả nhà đã một ngày chưa có bữa tử tế nào.

Anh dẫn theo hai đứa nhỏ, đẩy xe trong siêu thị.Sữa, bánh mì, mì gói, xúc xích…

Anh không dám mua thứ gì đắt tiền.

Lúc thanh toán, tổng cộng hơn ba trăm tệ. Anh ta theo thói quen lấy ra một chiếc thẻ tín dụng trong ví. Đó là thẻ phụ của tôi.

Bao năm qua, những chi tiêu lớn trong nhà hầu như đều quẹt bằng thẻ này. Anh ta đưa cho nhân viên thu ngân.

Nhân viên quét thẻ một cái, rồi trả lại. “Xin lỗi anh, thẻ này không quẹt được ạ.”

“Không quẹt được?” – Chu Dật sững người, “Sao có thể được? Cô thử lại lần nữa đi.”

Nhân viên lại quẹt thêm một lần.“Vẫn không được, anh ạ. Hệ thống báo là thẻ đã bị đóng băng.”

Đóng băng?

Đầu Chu Dật như nổ tung.Anh ta lập tức hiểu ra.Là tôi.

Chính tôi đã khóa thẻ.

Nhìn ánh mắt lạ lẫm từ nhân viên thu ngân và hàng người đang xếp hàng phía sau, mặt Chu Dật đỏ bừng lên.

Anh ta luống cuống thu lại thẻ, moi từ ví ra vài tờ tiền mặt nhàu nát mới miễn cưỡng trả được tiền.

Tay xách hai túi lớn, dắt theo con bước ra khỏi siêu thị.

Bầu trời bên ngoài đã tối. Đèn neon trong thành phố lần lượt sáng lên, rực rỡ hoa lệ.

Nhưng toàn thân Chu Dật lại lạnh toát.

Anh ta biết, Tô Tình đang dùng cách rõ ràng nhất để nói với anh ta:

Trò chơi, kết thúc rồi.

Cô ấy không chỉ lấy lại căn nhà, mà còn muốn lấy lại tất cả những tiện nghi và thể diện từng trao cho anh ta.

Cô ấy muốn đẩy anh ta về đúng chỗ vốn có.

Một kẻ không còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

13

Luật sư Vương làm việc cực kỳ hiệu quả. Ba ngày sau, tôi nhận được hồ sơ bà gửi tới.

Một là đơn khởi kiện ly hôn gửi tòa án, một là phiếu xác nhận tạm thời của đơn xin bảo toàn tài sản.

Trong đơn kiện, luật sư Vương đã liệt kê rõ ràng các lỗi sai của Chu Dật:

Dung túng người thân chiếm dụng nhà tiền hôn nhân của tôi trong thời gian dài

Làm ngơ khi tôi bị bạo hành gia đình ,Sau khi kết hôn, liên tục chuyển lương về cho gia đình ruột, không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với gia đình nhỏ

Từng điểm đều có căn cứ vững chắc.

Đơn bảo toàn tài sản thì trực tiếp đóng băng tài khoản ngân hàng duy nhất đứng tên Chu Dật.

Số tiền ít ỏi trong đó giờ một xu cũng không rút được.

Tôi xem hết giấy tờ, bình thản ký tên rồi gửi trả lại.

Cuộc hôn nhân mục nát này cuối cùng cũng bước vào quy trình kết thúc hợp pháp.

Mẹ tôi thấy tâm trạng tôi tốt, cẩn trọng hỏi:

“Con gái, sau này định tính sao?”

Tôi ôm con trai, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của thằng bé.

“Con định mua thêm một căn nhà.”

“Tiền để trong ngân hàng cũng mất giá, chi bằng đổi thành tài sản cố định.”

“Mua một căn hộ trong khu học tốt, gần nhà ba mẹ, sau này Tiểu Bảo đi học cũng tiện.”

Mẹ tôi gật đầu, mắt hơi đỏ.

“Ừ, con tự quyết định. Tiền là của con, muốn dùng sao là quyền của con.”

“Mẹ với ba, mãi mãi đứng về phía con.”

Tôi cười, trong lòng ấm áp lạ thường.

Những ngày này, tôi sống rất thoải mái.

Ban ngày dắt con ra công viên, tối về kể chuyện cho nó nghe.

Không cãi vã, không trách móc, không những công việc không tên làm mãi không hết.

Da dẻ tôi cũng hồng hào hơn thấy rõ.

Còn bên nhà họ Chu, nghe nói đã rối như tơ vò.

Ở nhà nghỉ không dễ chịu chút nào.

Sáu người chen chúc trong hai phòng không cửa sổ, ăn uống vệ sinh đều trong một chỗ.

Từ khi thẻ tín dụng bị khóa, họ hoàn toàn mất sạch nguồn tài chính.

Tiền tiết kiệm của Chu Dật, ở thành phố như Thâm Quyến, chẳng đủ làm gì.

Chỉ riêng tiền thuê phòng và ăn uống mỗi ngày cũng là một khoản khổng lồ.

Chẳng mấy chốc, họ không trả nổi tiền thuê phòng nữa.

Chủ nhà nghỉ ngày nào cũng đến đòi nợ, giọng điệu càng lúc càng gay gắt.

Mẹ chồng và vợ Chu Khải thì suốt ngày cãi nhau vì chuyện vặt.

Con của Chu Khải thì bị nổi mẩn ngứa khắp người vì môi trường quá kém, khóc suốt không thôi.

Cả gia đình như một nồi áp suất sắp phát nổ.

Tối hôm đó, Chu Dật lê tấm thân mệt mỏi về nhà nghỉ.

Anh ta vừa vay được một nghìn tệ từ bạn – đó là toàn bộ tiền sinh hoạt cho cả tuần tới.

Vừa bước vào phòng, Chu Khải đã lao tới:

“Tiền đâu? Có tiền không?”

Chu Dật đưa ra mấy tờ tiền nhàu nát.

Chu Khải nhìn xong, mặt đen như đít nồi.

“Có thế thôi? Bố thí ăn mày chắc?”

“Từng này tiền làm được cái gì? Tiền phòng còn không đủ!”

Mẹ chồng cũng từ giường ngồi bật dậy, chỉ vào mặt Chu Dật mắng:

“Đồ vô dụng! Con dâu tao cầm tám trăm vạn trong tay, mà mày không moi nổi lấy một xu!”

“Nhà họ Chu sao lại nuôi ra được cái thứ hèn hạ như mày chứ!”