“Ồ, có việc gì?” – Giọng Chu Khải lạnh tanh.

“Anh… anh ly hôn rồi, cũng mất việc luôn rồi…”

Giọng Chu Dật run nhẹ, xen lẫn nghẹn ngào và van xin.

“Giờ anh không còn chỗ nào để đi… em có thể…”

Còn chưa nói xong, đã bị Chu Khải cắt ngang:

“Thôi thôi! Anh à, em nói thật, chuyện của anh thì anh tự lo đi!”

“Tụi em về quê sống cũng đâu dễ dàng gì. Mẹ bệnh, vợ em suốt ngày càm ràm. Em còn tiền đâu mà giúp anh?”

“Đàn ông con trai, chẳng lẽ đói chết được à?” “Thôi nhé, em đang bận, cúp máy đây.”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi bị vô tình cắt đứt.

Chu Dật đứng ngây người, vẫn cầm điện thoại trong tay.

Đây là đứa em trai mà anh ta từng liều mạng bảo vệ. Là vì cái gọi là “gia đình” mà anh ta quay lưng với vợ con.

Và khi anh ta thê thảm nhất, lại không nhận nổi một câu hỏi han, chỉ có sự chối bỏ, lạnh lùng và phiền toái.

Anh ta bỗng bật cười.

Cười bản thân đúng là một thằng đại ngu.

Lúc này, anh ta mới thực sự hiểu ra:

Ngay khoảnh khắc anh ta để mặc cho gia đình hành hung vợ mình, anh ta đã thua rồi.

Thua tình yêu. Thua gia đình. Thua cả lòng tự trọng. Và thua chính cuộc đời mình.

Đêm khuya.

Chu Dật ôm thùng đồ, cuộn người trên ghế đá công viên.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, thấm vào da thịt.

Từ xa, anh ta nhìn thấy một người cha trẻ đang giơ con gái lên cao, chọc cho bé con cười khanh khách.

Khung cảnh ấy ấm áp, hạnh phúc.

Nhưng với Chu Dật, lại nhói mắt như kim châm.

Anh ta nhớ đến con trai mình. Nhớ đến Tô Tình.

Nhớ đến căn nhà êm đềm từng thuộc về mình — mà chính tay anh ta đã đập vỡ.

Hối hận và đau đớn, như thủy triều tràn về, nhấn chìm tất cả.

Anh ta ôm mặt, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngồi trong bóng tối, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhưng… dù có khóc bao nhiêu… Cũng không thể lấy lại quá khứ.

Có những người, một khi bỏ lỡ… là cả đời không quay lại được.

Có những sai lầm, đã phạm rồi… thì phải dùng cả đời để trả giá.

Và đó — chính là phán quyết dành cho anh ta.

19

Cuộc đời tôi, từ ngày dọn vào nhà mới, như bấm nút tua nhanh.

Bên phía luật sư Vương cũng nhanh chóng xử lý xong thủ tục pháp lý. Bản án ly hôn đã chính thức có hiệu lực, Chu Dật cũng không nộp đơn kháng cáo.

Tôi không biết là vì anh ta chấp nhận số phận, hay là không còn sức mà chống cự.

Tiền chu cấp nuôi con, anh ta không gửi một đồng. Tôi cũng chẳng trông đợi.

Luật sư Vương nói tôi có thể làm đơn cưỡng chế, tôi từ chối.

Tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc tài chính nào với người đó nữa. Kể cả là những gì anh ta nợ tôi.

Tôi chỉ muốn anh ta biến khỏi thế giới của tôi, hoàn toàn.

Tôi dùng số tiền mặt trong tay, lập kế hoạch tài chính an toàn: Một phần gửi vào quỹ tín thác, một phần mua chứng chỉ quỹ. Còn lại, tôi để làm vốn khởi nghiệp.

Tôi học thiết kế nội thất ở đại học. Dù tốt nghiệp xong không làm đúng nghề, nhưng đam mê thì vẫn còn nguyên.

Thay vì đi làm thuê, chi bằng làm chủ. Tôi không muốn sống cúi đầu trước ai nữa.

Tôi mở một studio thiết kế riêng, đặt tên là “Sunny Day” – Ngày Nắng.

Tôi không thuê văn phòng sang trọng, mà dọn căn phòng đọc sách lớn nhất trong nhà làm nơi làm việc.

Nhà tôi hướng biển, nắng ngập tràn, tầm nhìn thoáng đãng.

Ngồi làm việc ở đây, cảm hứng như tuôn trào.

Tôi kết nối lại với bạn bè cũ, nhận vài đơn hàng nhỏ:

Trang trí nội thất một căn hộ.

Thiết kế trọn gói cho một quán cà phê.

Tôi không vội kiếm tiền. Mỗi dự án, tôi đều coi như đứa con tinh thần, chăm chút đến từng chi tiết.

Cuộc sống của tôi bây giờ, bận rộn nhưng viên mãn.

Buổi sáng, tôi đưa con trai đến trường mầm non quốc tế gần nhà.

Sau đó về nhà làm việc: vẽ bản thiết kế, chọn vật liệu, trao đổi với khách hàng, giám sát công trình.

Chiều bốn giờ, đúng giờ đi đón con.

Tôi dẫn con đi công viên, bảo tàng khoa học, hoặc chỉ đơn giản là chơi ở sân chung cư, xem con chạy nhảy cùng đám trẻ khác.

Tối đến, mẹ tôi đem cơm tối qua.

Cả nhà quây quần, thưởng thức niềm hạnh phúc giản dị nhất.

Cuối tuần, chúng tôi đi picnic, hoặc cắm trại bên bờ biển.

Con trai tôi đã đen hơn, cao hơn, cười nhiều hơn, tính cách cũng hoạt bát hơn.

Thằng bé gần như không nhắc gì đến Chu Dật.

Thế giới trẻ con rất đơn giản:

Ai đối xử tốt với nó, Ai mang lại cho nó cảm giác an toàn và vui vẻ, Thì nó sẽ tự nhiên mà quý mến và tin tưởng người đó.

Ở điều này, tôi càng thêm chắc chắn rằng quyết định dứt khoát ngày đó của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Đôi lúc, tôi vẫn nghe được vài tin đồn về nhà họ Chu từ bạn bè chung.

Nghe nói, sau khi Chu Khải dắt mẹ, vợ con về quê, thì cuộc sống nát bét.

Anh ta vốn chẳng có năng lực, lại tự cao tự đại, nên không kiếm nổi công việc nào tử tế ở thị trấn nhỏ.

Vợ anh ta chịu khổ không nổi, ngày nào cũng cãi vã, cuối cùng bế con về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn.

Bà mẹ chồng thì đột quỵ, liệt nửa người, nằm một chỗ cần người chăm sóc.

Chu Khải một thân một mình xoay không xuể, ngày nào cũng ra quán rượu giải sầu, giờ đã trở thành kẻ nát rượu có tiếng trong vùng.