Trong tuyệt vọng, tôi bỏ qua giai đoạn nhận lại người quen, mà trực tiếp hạ thuốc Giang Tự — lúc đó đang nổi bật trong giới chính trị – kinh doanh.
Tôi không phải chưa từng giải thích, nhưng chiếc vòng tay bị mất ấy không biết từ khi nào lại nằm trên tay Tô Tình Tuyết!
Anh ta thiên vị cô ta, dĩ nhiên chỉ tin lời cô ta nói.
Trong mắt anh ta, tôi mãi mãi chỉ là người đàn bà độc ác, gian xảo và đầy dối trá.
Kiếp trước, tôi như một kẻ chết đuối, cố sống cố chết bám víu lấy Giang Tự như chiếc phao duy nhất.
Tôi không biết làm vợ như thế nào, lại càng hoảng sợ khi phải làm mẹ, chỉ biết dùng đủ mọi thủ đoạn để trói anh ta ở bên cạnh — cho dù phải lợi dụng cả con trai.
Nhưng kiếp này, tôi đã tỉnh.
Dù là người đã mục ruỗng hay ký ức đầy máu mủ, cũng nên để nó mục nát vĩnh viễn trong quá khứ!
10
Tôi mất kiểm soát, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, dí mạnh vào cổ Lâm Huệ Quỳnh.
“Nói!” Tôi kề sát khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của bà ta, “Con trai tôi đâu?! Vòng tay của mẹ tôi đâu?!”
“Đừng quên tôi là người mắc bệnh tâm thần! Giết người không phạm pháp! Cùng lắm… thì chúng ta cùng xuống địa ngục!!!”
Sắc mặt Thẩm Tu Viễn đại biến, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Thẩm Lăng! Muốn lấy đồ thì được! Đem miếng đất phía tây thành phố ra đổi! Với bố chồng cô thì chỉ là chuyện một câu nói, không khó chứ?!”
Hừ… thì ra là vì miếng đất kia.
Lưỡi dao cắt vào tay tôi, máu nóng chảy dọc theo chuôi dao, nhỏ xuống mặt Lâm Huệ Quỳnh, trông như một bông hoa ma mị nở rộ.
Giang Tự đến nơi, lập tức gạt văng con dao trong tay tôi, nhưng khi thấy bàn tay tôi máu thịt be bét, đồng tử anh ta lập tức co rút.
Ánh mắt đầy giận dữ phóng thẳng về phía Thẩm Tu Viễn, gầm lên: “Ai làm?!”
Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, túm chặt lấy cổ áo anh ta, giọng khản đặc: “Là… là bọn họ… bọn họ đưa Tiểu Dụ đi rồi… còn cả… vòng tay của mẹ tôi… cũng ở chỗ ông ta…”
Sắc mặt Giang Tự âm trầm như thể có thể nhỏ ra nước.
Anh ta giật mạnh cà vạt, quấn chặt lên tay tôi để cầm máu, bế bổng tôi lên, giọng đầy tức giận kìm nén:
“Ngốc nghếch! Tiểu Dụ đang ở nhà cũ bình yên, tôi có nhắn cho em, em không thèm đọc à?!”
Đi ngang qua Lâm Huệ Quỳnh, anh ta bất ngờ dừng bước, giọng sắc lạnh: “Đồ của mẹ vợ tôi, đâu rồi? Nói!”
Lâm Huệ Quỳnh sợ đến hồn bay phách lạc, liếc sang Thẩm Tu Viễn, rồi lắp bắp: “…vứt… vứt rồi… trong thùng rác ngoài kia…”
Thùng rác?! Cả người tôi lạnh toát, lý trí vỡ vụn, lao ra ngoài trời mưa như trút, điên cuồng lục tung thùng rác.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh ngày mẹ tiễn tôi lên tàu về nhà bà ngoại.
Mẹ ngồi xổm xuống, nhét cho tôi một hộp đầy kẹo trái cây đủ màu sắc, mắt đỏ hoe mà vẫn cố cười: “Lăng Lăng ngoan, nhớ mẹ thì ăn một viên kẹo. Khi nào ăn hết, mẹ sẽ đến đón con về nhà…”
Nhưng mẹ đã nuốt lời. Kẹo tôi đã ăn hết từ lâu.
Mẹ không đến đón tôi — mẹ đã chết rồi.
“Thẩm Lăng!” Giang Tự lao ra theo, gọi lớn.
Anh dùng chiếc áo khoác đắt tiền quấn chặt lấy thân tôi ướt sũng, gào lên với tôi: “Vì một cái vòng mà em không cần mạng sống nữa à?!”
“Đúng!” Tôi dốc hết sức đẩy anh ta ra, quỳ sụp xuống bùn đất, tuyệt vọng gào lên: “Tôi không cần nữa đấy! Anh làm gì được tôi?!”
Nước mắt trộn lẫn nước mưa tuôn xối xả, tôi trừng mắt nhìn anh ta, hai mắt đỏ ngầu: “Mấy người không phải luôn mồm chửi tôi không xứng làm mẹ sao?!”
“Đúng! Tôi không xứng! Mẹ kiếp, tôi còn chẳng biết làm mẹ là thế nào! Vì ngay cả mẹ ruột của mình tôi cũng không giữ được! Và chưa từng có ai dạy tôi cả!!”
Ngực tôi đau như sắp phát cuồng, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, tôi phun ra một ngụm máu đỏ chói.
Cảnh cuối cùng tôi thấy là gương mặt Giang Tự trắng bệch không còn chút máu, và tiếng gào xé lòng của anh ta: “Thẩm Lăng——!”
11
Lúc tỉnh lại, mũi tôi tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Ngón tay tôi vừa khẽ cử động, đã bắt gặp đôi mắt đỏ au vì thức trắng đêm của Giang Tự.
Anh ta lập tức bật dậy, định ấn chuông gọi bác sĩ, nhưng bị tôi kéo lại.
Tôi nhìn anh ta, giọng khản đặc, ánh mắt trống rỗng: “Giang Tự, chúng ta ly hôn đi.”
Động tác ấn chuông của anh ta khựng lại giữa không trung, từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ lòm gắt gao nhìn tôi, môi run lên.
“Tại sao? Em vừa tỉnh lại đã vội đến thế sao?”
“Cần thì hạ thuốc trèo lên giường, không cần nữa thì đá bay một cước? Thẩm Lăng, trong mắt em tôi là thứ rác rưởi đến thế à? Gọi thì đến, đuổi thì đi?!”
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn cứng, không thốt ra lời, chỉ biết quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh ta.
“Hừ… ha ha…” Anh ta buông tay tôi, ánh mắt tối tăm đáng sợ: “Thẩm Lăng, em nằm mơ đi. Tôi tuyệt đối không để em toại nguyện.”
Anh ta sập cửa bỏ đi, còn tôi mệt mỏi khép mắt lại.
Vừa định đưa tay lấy nước, thì chạm phải một chiếc hộp gỗ trên bàn.
Tim tôi chợt trầm xuống, run tay mở ra.
Bên trong là vài mảnh ngọc trắng bị vỡ, vẫn còn ánh sáng dịu nhẹ, nhưng chẳng thể ghép lại thành một vòng hoàn chỉnh.
Cuối cùng thì anh ta cũng giúp tôi tìm về rồi.
Thế nhưng… kính vỡ rồi, sao có thể lành lại như xưa?
Vài ngày sau, Giang Tự nhận được một tờ trát tòa án chính thức.
Người khởi kiện là tôi, vụ tranh chấp ly hôn.
Giang Tự lao vào phòng bệnh như một cơn lốc, toàn thân toát ra sát khí, cánh cửa bị anh ta đập mạnh đến rung lên.
“Thẩm Lăng! Em thật sự không chờ thêm được nữa mà muốn ly hôn với tôi sao? Ngay cả Tiểu Dụ em cũng muốn cướp khỏi tôi?!”
Anh ta ném mạnh tờ trát đã bị vò nát xuống giường tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.
Thuốc trong người tôi đang ức chế cảm xúc hỗn loạn, chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, rồi ném lên giường mấy tấm ảnh và bản thỏa thuận ly hôn:
“Giang Tự, những năm qua chúng ta giằng co mệt mỏi rồi. Ly hôn xong, chẳng phải anh có thể đường đường chính chính cưới Tô Tình Tuyết sao?”
“Anh nhìn kỹ điều kiện trong bản thỏa thuận đi. Tôi muốn 80% tài sản và quyền nuôi con. Chỉ cần anh ký tên, từ đây nước sông không phạm nước giếng, tôi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Cơn giận trên mặt Giang Tự chợt đông cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố tìm chút gì đó giả dối.
Nhưng trong mắt tôi — không có yêu, không có hận, không có toan tính, thậm chí cả giận dữ cũng không — chỉ là một mảnh hoang vu chết lặng.
“Thẩm Lăng…” Yết hầu anh ta chuyển động, giọng mang theo sự run rẩy mà chính anh ta cũng không nhận ra, “Giữa tôi và Tình Tuyết, không có gì cả.”
Tôi bật cười, cố tình làm anh ta buồn nôn: “Hừ ~ anh không chịu ly hôn, chẳng lẽ là… đã yêu tôi rồi?”
Nhưng phản bác như dự đoán lại không xuất hiện. Giang Tự đứng yên tại chỗ, nét mặt lạc lõng.
Đúng lúc đó, cửa bị y tá đẩy ra, Tô Tình Tuyết mắt đỏ hoe đứng sững ở cửa, không dám tin.
Hộp giữ ấm trong tay cô ta rơi xuống đất, cô ta òa khóc chạy đi.
Giang Tự do dự một giây, rồi cũng chạy theo.
12
Tôi xuất viện, đưa Tiểu Dụ dọn ra khỏi ngôi nhà ấy.
Ngày ra tòa, tôi gặp Giang Tự ở trước cổng tòa án. Phía sau anh ta là vị luật sư ly hôn nổi tiếng nhất cả nước.
Tôi vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy anh ta lạnh lùng cảnh cáo: “Thẩm Lăng, tiền thì được, nhưng con — tôi phải giành bằng được!”
Luật sư của Giang Tự quả thực rất lợi hại, dù phía tôi có bằng chứng rõ ràng, tình thế vẫn vô cùng căng thẳng.
Cho đến giờ nghỉ giữa phiên, luật sư của phía bị đơn bất ngờ bổ sung một tập tài liệu.
“Thưa thẩm phán, đây là hồ sơ chẩn đoán chứng rối loạn lưỡng cực của nguyên đơn Thẩm tiểu thư, bệnh lý này biểu hiện bằng cảm xúc dao động lớn, hành vi mất kiểm soát và có xu hướng tự hại.”
“Tôi xin hỏi, một người ngay cả cảm xúc bản thân còn không ổn định, lúc nào cũng có thể lên cơn loạn trí — thì sao có thể tạo ra môi trường ổn định và an toàn cho một đứa trẻ ba tuổi phát triển?”
Lời của luật sư như một con dao mổ toạc vết thương sâu kín nhất của tôi, phơi bày giữa nơi đông người.
Ù — một tiếng ong ong nổ tung trong đầu, sợi dây thần kinh đang căng chặt cũng đứt phựt.
Mắt tôi tối sầm, cổ họng nghẹn lại, tôi gồng sức bấu lấy mép bàn, giọng run rẩy: “Không… không phải như vậy…”
“Thưa thẩm phán, đó vẫn chưa phải tất cả.” Giọng của đối phương lại như lời nguyền, bật máy chiếu mở một đoạn video —
Là đoạn ghi hình năm tôi mười bảy tuổi, khi Lâm Huệ Quỳnh cố tình hãm hại tôi bằng cách thuê bạn học bỏ thuốc, đưa tôi vào phòng KTV.
Lần đó, dù tôi liều mạng chạy thoát, nhưng đoạn video giám sát vẫn bị lan truyền khắp trường.
Từ đó, tôi mang danh “gái điếm”, bị bắt nạt đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
“Đừng chiếu nữa! Tắt đi! Tắt nó đi!!” Tôi gào thét như điên, sụp đổ đến run rẩy.
“Thẩm Lăng!” Giang Tự bật dậy, đôi mắt đỏ hoe lần đầu hiện rõ sự ngỡ ngàng và đau đớn đến không thể tin nổi.
Anh ta đưa tay run rẩy, nhưng không biết làm sao ôm lấy tôi — người đang ngồi bệt dưới sàn, tâm thần hoàn toàn tan vỡ.