21.

Lục Chấp rời cung lúc đêm khuya, xe ngựa lắc lư chậm chạp, khiến người ta cũng dần mệt mỏi.

Nam nhân xưa nay vốn điềm tĩnh tự giữ, vậy mà hơi thở lúc này lại càng lúc càng nặng.

Không biết đêm nay hắn sẽ mộng thấy điều gì?

Ta thử duỗi đầu ngón tay.

Ngay khoảnh khắc đó, hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai, khiến toàn thân ta mềm nhũn.

Trong chiếc gương đồng bên cạnh, ta thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng hắn, cả người chỉ được che phủ bằng một tầng lụa mỏng.

Hắn đang nằm mộng cái gì mà to gan đến thế!?

Ta định gọi tên hắn, nhưng vừa cất tiếng thì âm thanh phát ra lại khiến người ta thẹn đến chết.

Muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay hắn nóng như thiêu như đốt, khiến ta rụt lại.

Nam tử vốn lạnh như sương tuyết, nhưng khi cởi bỏ y bào lại như một ngọn lửa bừng cháy.

Ta định kéo tay áo hắn để che thân, nhưng tư thế quá mức thân mật, da thịt kề sát, vừa động đậy liền tê dại từng đợt.

Hắn càng siết chặt ta hơn, từng nụ hôn nóng rực rơi xuống, khiến ta hoàn toàn không thể phản kháng.

Không rõ vì sao, trong thân thể ta như có một ngọn sóng vô danh dâng lên, khiến ta không tự chủ mà ngửa cổ đón lấy.

Ta chẳng rõ đây là cảm giác gì, chỉ mơ hồ thấy bản thân tha thiết muốn chiếm hữu điều gì đó.

“Lục Chấp…” ta run rẩy, mang theo tiếng nức nở.

Hắn liền hôn lên khoé môi ta, giọng khàn khàn:

“Vì sao nàng lại khóc?”

Ta thở dốc, ánh mắt không kìm được dừng lại trên đôi môi mỏng ướt át của hắn.

Hắn lập tức siết lấy sau gáy ta, mạnh mẽ hôn xuống.

Bên tai chỉ còn tiếng thở gấp của hắn và âm thanh nước tràn đầy ám muội, ta bất giác siết cổ hắn, chủ động đáp lại.

Đột nhiên, tiếng xa phu vang lên:

“Chủ quân, đã đến nơi rồi.”

Ta mở bừng mắt, lại thấy mình vẫn ở trong xe ngựa, chỉ là dư âm tình triều vẫn còn chưa kịp lắng xuống.

Lục Chấp vẫn ngồi yên như cũ, nhưng đôi mày xếch nhẹ cau lại, hơi thở rõ ràng hỗn loạn hơn bình thường.

“Chủ quân?”

Xa phu lại gọi.

Yết hầu hắn chuyển động, khẽ đáp một tiếng, chỉ là giọng khàn khàn đến đáng ngờ.

Tối hôm đó, hắn ở trong tịnh thất rất lâu không ra.

Ban đầu ta cũng theo vào như thường lệ, nhưng chưa đầy một khắc đã đỏ mặt bỏ chạy.

Trong phòng vang vọng tiếng nước róc rách, xen lẫn giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn.

Từng tiếng, từng tiếng, đều gọi, tên của ta.

22.

Những ngày sau đó, đúng lúc Lục Chấp được nghỉ ngơi, trời Thượng Kinh hiếm hoi mới thấy ánh dương.

Thế nhưng mặt trời chưa chiếu được mấy hôm, bầu trời lại u ám trở lại.

Cùng lúc ấy, Lục Chấp bị Lý Cảnh Hành lấy cớ bàn luận quốc sự mà triệu vào cung.

Suốt cả một ngày dài, không hề thấy mặt hoàng đế, chỉ có một tên tiểu thái giám tới lui truyền lời.

Lục Chấp không lộ ra biểu cảm gì khác thường, nhưng ta hiểu, đêm nay sợ rằng sắp có biến.

Giờ Hợi hôm đó, trời nhiều mây, không trăng, trong cung yên ắng đến kỳ lạ.

Lục Chấp chưa ngủ, đang ngồi trước cửa sổ đánh cờ một mình.

Biến loạn trong cung, chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.

Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng gào khóc… tất cả như quấn vào nhau thành một khúc hỗn loạn.

Mà bên trong căn phòng, lại yên tĩnh đến rợn người.

Ta ngồi đối diện Lục Chấp, thấy hắn chỉ huy từng quân trắng nuốt chửng quân đen trên bàn cờ.

Khi bàn cờ đã bị quân trắng chiếm lĩnh hoàn toàn, Lục Chấp liền đứng dậy, mở tung cửa sổ.

Gió lớn cuộn qua, mang theo mùi máu tanh và khói lửa ùa vào.

Hắn đứng giữa làn khói dày, nhìn về phía ánh lửa bừng bừng nơi xa, đáy mắt dần hiện lên vẻ sảng khoái khó giấu.

“Đáng lẽ nên như thế từ lâu rồi.”

Hắn trầm giọng tự nói, rồi quay người đẩy cửa điện.

Mùi máu ngoài kia nồng hơn hẳn, dưới ánh trăng cô độc, cấm cung ngày trước uy nghi lộng lẫy nay đã hoang tàn đổ nát.

“Đại nhân, Tây An môn đại thắng!”

“Đại nhân, Bắc An môn đại thắng!”

“Đại nhân, Thừa Thiên môn đại thắng!”

Không biết từ bao giờ, Đường Đức Hải đã đứng cạnh Lục Chấp, mỉm cười nói:

“Đại nhân liệu sự như thần, quả nhiên họ Lâu nhân đêm nay tạo phản, may mà người đã sớm điều Tam Thiên Doanh mai phục trở về, đánh cho chúng không kịp trở tay.”

Lục Chấp đứng bên lan can, tay xoay một quân cờ trắng, lạnh nhạt ra lệnh:

“Ra lệnh Tam Thiên Doanh rút về ngoài thành canh giữ. Kính y vệ và hai mươi sáu vệ tạm thời tiếp quản phòng thủ kinh thành. Các tướng lĩnh Ngũ quân Đô đốc phủ đồng mưu với họ Lâu, xử trảm tại chỗ.”

Dường như hắn nhớ ra điều gì, liền hỏi:

“Bệ hạ hiện ở đâu?”

Đường Đức Hải thoáng do dự:

“Ở Cảnh Phúc cung…”

23.

Tới Cảnh Phúc cung, ta mới hiểu vì sao sắc mặt Đường Đức Hải lại kỳ quái như thế.

Mùi máu tanh trong điện nồng đến mức như đặc quánh lại.

Lâu Ngọc Thanh bị mổ bụng, nội tạng đổ tràn trên đất, còn Lý Cảnh Hành thì phát điên, liều mạng nhét từng khúc xương lấy được từ Giang Bắc vào cơ thể nàng ta.