“Nàng đã chịu tộc quy rồi, chuyện này đến đây kết thúc. Ba ngày nữa là đại hội bách tộc, trước khi trở về thôn trại, nàng cứ ở yên trong phòng dưỡng thương.”

Ngày đại hội bách tộc, Lan Nhã với thân phận thiếu phu nhân của Mông thị nhất định sẽ tham dự. Hắn chẳng qua chỉ lo sự xuất hiện của nàng kích thích Lan Nhã mà thôi.

Già Vãn lặng lẽ nghe, trong lòng không hề gợn sóng, cũng không nói một lời từ chối.

Ngày thứ nhất, nàng im lặng lấy thuốc cao ra, dưỡng cho vết thương trên người hồi phục.

Ngày thứ hai, nàng lặng lẽ thu dọn hành trang, chỉ mang theo một ít bạc và lương khô.

Ngày thứ ba, nàng đi nghỉ từ sớm để dưỡng đủ tinh thần.

Ngày đại hội bách tộc.

Trên phố người người đông đúc, tất cả đều kéo tới giáo trường xem náo nhiệt, chẳng bao lâu khách điếm đã trống không.

Thời hạn một tháng đã tới, phía sư phụ hẳn đã sớm nhận được tin, đang chờ nàng trở về.

Già Vãn đặt thư hòa ly lên bàn sách.

Nàng không do dự nữa, cầm hành lý, dùng hết sức đập vỡ song cửa sổ rồi nhảy từ tầng hai xuống.

Cưỡi lên ngựa, nàng nhìn về phía giáo trường lần cuối.

Vó ngựa cuốn bụi mù, nàng không quay đầu, hoàn toàn biến mất trên con đường dẫn về Nam Chiếu.

CHƯƠNG 7

Trên giáo trường, cờ xí phần phật, tiếng trống vang như sấm.

Thương Lẫm ngồi ngay ngắn trên đài cao, bên cạnh là Lan Nhã.

Mẫu thân đang cẩn thận khoác áo ngoài cho nàng ta, huynh trưởng thì đưa trà nóng.

Nhìn cảnh này, bàn tay đang cầm chén rượu của Thương Lẫm khẽ khựng lại.

Ánh mắt lướt qua đám đông huyên náo, hắn bỗng nhớ tới Già Vãn đang một mình ở lại khách điếm.

Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác chua xót.

Hắn biết lần này vì Lan Nhã, Già Vãn đã phải chịu ấm ức lớn bằng trời.

Nhưng Lan Nhã vừa sảy thai, thân thể yếu ớt. Nếu để nàng ta biết chính mình đã uống nhầm thuốc bổ, tự tay hại chết hài tử chưa chào đời, với tính tình yếu đuối của nàng ta, e rằng sẽ suy sụp ngay tại chỗ.

Còn Già Vãn thì khác, nàng từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, tính tình trước nay luôn kiên cường.

Nhưng trong đầu hắn lại không khống chế được mà hiện lên cảnh Già Vãn quỳ trước thần tượng hôm đó, dập đầu đến bật máu, cuối cùng ngã thẳng xuống đất.

Thương Lẫm chỉ cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu.

Ban đầu đổi kiệu hoa là để thành toàn cho Lan Nhã và Mông Tuân, cũng để chặn những lời bàn tán của tộc nhân.

Nhưng đêm tân hôn, nến đỏ sáng rực, khi hắn vén khăn voan, đối diện với đôi mắt trong sạch không chút tạp chất của Già Vãn, lần đầu tiên lòng hắn hoảng loạn.

Hắn tự nói với mình rằng nếu đã cưới nàng, bất kể yêu hay không, hắn đều phải bảo vệ nàng cả đời.

Sau này đội mưa hái nấm, sắm thuyền hoa và uống thuốc tránh thai… rốt cuộc là để nàng không quấy rầy cuộc sống của Lan Nhã, hay chỉ đơn giản vì hắn muốn nhìn thấy nàng cười, đến chính hắn cũng quên mất.

Hắn chỉ biết trong lúc bất tri bất giác, nàng đã sớm bén rễ trong lòng hắn.

Một tháng trước, cuối cùng Già Vãn cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói muốn có một hài tử.

Khoảnh khắc ấy, Thương Lẫm biết Già Vãn đã hoàn toàn chấp nhận hắn.

Đến giờ hắn vẫn còn nhớ cảm giác lòng dạ dâng trào mãnh liệt khi ấy.

Thương Lẫm nhìn về phía khách điếm từ xa.

Hắn đè xuống những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Đợi đại hội bách tộc kết thúc, hắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, họ sẽ có hài tử của riêng mình.

Sau này họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Thời gian thoáng cái trôi qua, đại hội bách tộc kéo dài bảy ngày đã gần kết thúc.

Dưới sự dẫn dắt của Thương Lẫm, Bạch Man tộc không ngoài dự đoán giành được vị trí đứng đầu.

Lan Nhã mỉm cười đi về phía hắn: “A Lẫm ca, huynh thật lợi hại…”

Thương Lẫm chỉ lạnh nhạt gật đầu, thậm chí không nói thêm một câu khách sáo, đã không thể chờ đợi mà thúc ngựa trở về khách điếm.

Không hiểu vì sao, hắn muốn gặp Già Vãn hơn bất kỳ lúc nào.

Hắn muốn chia sẻ niềm vui với nàng, muốn nhìn nàng vui mừng vì mình.

Thương Lẫm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khách điếm.

Hắn đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng Già Vãn, trong giọng vẫn còn mang theo ý cười chưa tan: “Vãn Vãn, ta trở về rồi. Bạch Man đã thắng, nàng muốn thứ gì…”

Lời nói đột ngột dừng lại.

Trong phòng không một bóng người, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Hắn hơi nhíu mày, cho rằng nàng vẫn còn giận nên trốn tránh không chịu gặp. Nhưng khi đi vào gian trong, hắn lại phát hiện chăn đệm chỉnh tề, không hề có dấu vết người nằm lâu ngày.

Ánh mắt hắn đột ngột dừng trên cửa sổ.

Cánh cửa sổ do chính hắn dặn thuộc hạ đóng kín từ bên ngoài, lúc này song gỗ đã gãy, gió lạnh rít gào tràn vào.

Thương Lẫm bước nhanh tới bên cửa sổ, nhìn những dấu chân nông sâu bên ngoài, sắc mặt lập tức tối sầm.

Nàng thật sự đập cửa sổ chạy đi sao?

Trong nhất thời, trong lòng hắn vừa gấp vừa giận.

Trên người nàng vẫn còn thương tích, sao dám nhảy từ tầng hai xuống? Nếu ngã xảy ra chuyện thì phải làm sao?

“Hồ nháo.” Thương Lẫm nghiến răng thấp giọng nói.

Hắn chỉ cho rằng nàng giở tính trẻ con, bất mãn vì bị cấm túc nên giận dỗi ra ngoài giải sầu, nghĩ rằng đợi nàng nguôi giận thì tự nhiên sẽ trở về.