Thẩm Nhu chẳng hề để tâm, đứng dậy.

“Hoài ca ca, chẳng phải huynh luôn muốn cưới ta sao?”

“Bây giờ ta bằng lòng gả cho huynh rồi, huynh phải vui mới đúng.”

Hai mắt Trần Hoài đỏ ngầu, căm hận nhìn Thẩm Nhu.

“Độc phụ! Ngươi hại Triều Triều lưu lạc bên ngoài tám năm.”

Thẩm Nhu chẳng để tâm Trần Hoài mắng mình thế nào, nàng chỉ muốn nắm chặt khúc gỗ nổi cuối cùng này mà thôi.

“Trần Hoài, cho dù ta không còn là nữ nhi Thẩm gia, ta vẫn là cô nương nhà lành.”

“Ngươi chiếm thân thể của ta thì phải chịu trách nhiệm.”

Trong mắt Thẩm Nhu tràn đầy tính toán, chẳng có chút chân tình.

Trần Hoài đột nhiên bật cười.

“Được, ta chịu trách nhiệm với ngươi.”

Thẩm Nhu không nghe ra sự tàn nhẫn và tuyệt vọng trong giọng hắn, còn tưởng Trần Hoài đối với nàng tình căn thâm chủng.

Trần Hoài không cưới Thẩm Nhu, chỉ cho nàng một danh phận thiếp thất.

Sau đó mua một tòa viện cực kỳ hẻo lánh, đào một hầm ngầm, nhốt Thẩm Nhu ở bên trong, ba ngày mới đưa thức ăn một lần.

Chưa tới một năm, Thẩm Nhu đã phát điên.

Trần Hoài không thả nàng ra, tiếp tục nuôi nhốt Thẩm Nhu điên điên dại dại.

17

Ngày thứ hai sau khi ta và Tạ Từ Diên thành thân, chúng ta liền rời khỏi kinh thành, tiếp tục cùng mẫu thân chu du bốn phương.

Tám năm sau, chúng ta một lần nữa trở lại kinh thành, khi ấy mới nghe nói tới chuyện của Thẩm gia.

Sau khi Thẩm mẫu đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Nhu, người cắt tóc xuất gia, nghe nói đã tới Bồ Đề Tự.

Thẩm Kỳ rời khỏi kinh thành, không ai biết hắn đã đi đâu.

Trần Hoài ngược lại vẫn còn ở kinh thành, canh giữ một tòa viện cũ mà sống qua ngày.

Hắn vẫn luôn không cưới thê tử, chỉ tám năm trước từng nạp một người thiếp, chưa được mấy ngày người thiếp ấy cũng biến mất.

Những chuyện ấy ta chỉ nghe thoáng qua một lần, chẳng để trong lòng.

Lần này trở về kinh chủ yếu là để tặng lễ chúc mừng.

Muội muội của Tạ Từ Diên, Tạ Lăng Tiêu, được phong Hầu, kế thừa Hầu phủ.

Nàng hỏi Tạ Từ Diên:

“Ca, huynh thật sự không định kế thừa Hầu phủ sao?”

Tuy hỏi như vậy, nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định, thẳng thắn nhìn Tạ Từ Diên.

Tạ Từ Diên liên tục xua tay.

“Ta và tẩu tử của muội còn rất nhiều nơi chưa đi đâu, đừng hòng trói ta trong kinh thành.”

Hắn lại vỗ vai nàng.

“Muội muội, hơn nửa đời này của ca đều dành để chu du bốn phương.”

“Người ở bên phụ mẫu là muội, người chống đỡ môn đình Hầu phủ cũng là muội.”

“Tước vị này, xét tình hay lý đều nên là của muội.”

Lúc ấy Tạ Lăng Tiêu mới bật cười.

“Ca ca, tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt.”

Ba ngày sau, ta và Tạ Từ Diên lại một lần nữa lên đường.

Trời cao biển rộng, chúng ta hẹn một đời một kiếp chẳng chia lìa.

— Toàn văn hoàn —