Ngày thứ hai sau kỳ thi đại học. Bố tôi dắt theo người vợ mới cưới cùng con trai riêng của bà ta đường hoàng bước vào nhà.
Lúc ấy, tôi đang bận cùng anh bạn thanh mai trúc mã – thiếu gia đình đám giới Thượng Hải – chơi đùa dưới hồ bơi trong biệt thự nhà mình.
Trình Dã nâng chai champagne dội thẳng lên người tôi: “Không ra đón tiếp à?”
Tôi nhấp một ngụm rượu: “Họ chưa đủ tư cách để tôi phải ra mặt.”
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm phải một đôi mắt đẹp trên tầng hai.
Là anh ấy. Bạn cùng bàn của tôi.
1
Bố tôi tổ chức một buổi “gặp mặt gia đình ấm cúng”.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn. Ánh nến lấp lánh, rượu đỏ phản chiếu lên từng khuôn mặt.
Bố tôi cười như thể đang hòa giải mâu thuẫn quốc gia: “Hai đứa vốn là bạn học, sau này cố gắng hòa thuận nhé.”
Mẹ kế gật đầu mỉm cười. Giả tạo đến mức như mới tốt nghiệp khóa học lễ nghi dành cho người mới làm dâu.
Giang Lâm ngồi đối diện tôi, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng đọc ra nổi cảm xúc gì.
Tôi nhướng mày, nâng ly rượu: “Chào mừng hai người đến nhà. Có gì chưa rõ, cứ việc hỏi tôi.”
Hai người kia rõ ràng lúng túng.
Rượu xoay một vòng quanh thành ly. Tôi ngửa đầu uống cạn, cố tình để cổ họng khẽ chuyển động chậm rãi, đầy ẩn ý.
Họ chắc chắn đã nghe ra giọng điệu của một kẻ ở thế thượng phong.
Trong căn nhà này, tôi mới là người làm chủ.
Còn họ, chỉ là những kẻ ngoài cuộc vừa chen chân vào thế giới của tôi.
Bữa cơm hôm đó đúng là rất “vui vẻ”. Ít nhất thì với tôi là vậy.
2
Đang ăn thì điện thoại rung lên.
Trình Dã nhắn: “Trò chơi mới có thú vị không?”
Tôi khẽ nhếch môi, không trả lời. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt mang chút giận dữ của Giang Lâm.
Anh ấy nhìn tôi, như đang soi xét một đối thủ ngang hàng.
Màn hình điện thoại lại sáng. Tôi cố tình để anh ấy nhìn thấy tin nhắn của Trình Dã.
Tôi cũng không chịu lép vế, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Cuối cùng, anh ấy quay đầu, cúi xuống cắt bít tết một cách im lặng. Lưỡi dao kéo lên đĩa sứ phát ra âm thanh chói tai.
Tâm trạng tôi lúc đó lại càng tốt hơn.
3
Tôi luôn yêu thích cái đẹp. Kể cả những người đẹp.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi – Giang Lâm – chính là một người đàn ông đẹp hoàn hảo.
Anh ấy có gương mặt trời sinh xuất chúng: sống mũi cao, chân mày sắc nét, xương hàm sắc sảo như được điêu khắc, yết hầu với đường cong cực kỳ gợi cảm.
Mỗi một chi tiết đều đúng “gu” của tôi.
Anh ấy học giỏi, kiêu ngạo, luôn tỏ ra thanh cao như một con rồng đang bơi giữa dòng suối trong.
Chỉ tiếc, anh ấy lại đụng trúng tôi – chính là phượng hoàng giữa nhân gian.
Cái sự kiêu ngạo của anh ấy, đặt trước mặt tôi chẳng đáng là bao.
Thành tích mà anh ấy tự hào, thì tôi – luôn là học sinh đứng đầu khối suốt nhiều năm liền.
Anh ấy sống dựa vào gương mặt của mình, còn tôi thì còn đẹp hơn cả anh ấy.
Huống hồ, tôi còn có xuất thân mà anh ấy mãi mãi không thể với tới.
Suốt một năm làm bạn cùng bàn hồi cấp ba, tôi không ít lần chủ động thể hiện thiện ý.
Nhưng anh ấy luôn tránh tôi như thể tôi là tai họa.
Cái con rồng cao ngạo trong dòng suối nhỏ ấy, cuối cùng cũng bị tôi ép đến mức đánh mất phong độ, mất luôn cả phép lịch sự.