Cung nữ hồi báo rằng, trước lúc đi bà ta liên tục kêu oan, gào tên nương ta, gọi tên đứa con gái yểu mệnh của bà ta.

Gào đến mức khản đặc cả cổ họng.

Cuối cùng, khi bị đè lên cẩu đầu trảm, bà ta bỗng nhiên im bặt.

Chỉ để lại đúng một câu.

“Nói với Ấu Nghi… ta có lỗi với nương nó… cũng có lỗi với nó…”

Rồi đầu rơi máu chảy.

Nghe xong, ta trầm mặc hồi lâu.

“Biết rồi.”

Cung nữ lui ra.

Ta ngồi bên song cửa, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài kia.

Ta nhớ nương ta.

Nếu bà biết muội muội ruột lại đối xử với con gái mình như thế, bà sẽ có cảm giác gì?

Có lẽ sẽ đau lòng.

Có lẽ sẽ phẫn nộ.

Có lẽ…

Ta không biết.

Ta chỉ biết, những tháng năm ngậm đắng nuốt cay, những trận đòn roi, những ngày bị giam trong sài phòng, cả cái ngày bị đem bán ấy.

Đều đã qua rồi.

Nhưng qua rồi không có nghĩa là biến mất.

Chỉ là, cuối cùng ta cũng có thể buông bỏ.

11.

Lại mấy năm trôi qua.

Triều cục ổn định, tứ hải thái bình.

Tiêu Thừa Cẩn ngày càng toát ra phong thái của một bậc đế vương chân chính.

Lúc xử lý triều chính thì uy nghiêm trầm ổn, nhưng bãi triều đến chỗ ta, lại biến thành đứa trẻ thích làm nũng.

“Mẫu hậu, hôm nay ngự thiện phòng làm món bánh hoa quế người thích nhất, người nếm thử xem.”

Hắn đẩy đĩa bánh đến trước mặt ta, đôi mắt sáng rực.

Ta nhón lấy một miếng, cắn một miếng nhỏ.

“Ngon lắm.”

Hắn cười, hàng mi cong cong.

“Nhi thần đặc biệt dặn ngự thiện phòng cho thêm đường hoa quế, lần trước người bảo chưa đủ ngọt.”

Ta nhìn hắn.

Nhớ lại chốn lãnh cung năm ấy, hắn co ro góc tường, toàn thân bầm dập.

Một cái màn thầu bẻ đôi, chia nhau ăn.

Mùa đông không có than, rúc trong đống bông nát sưởi ấm cho nhau.

Bây giờ hắn ngồi trước mặt ta, khoác long bào minh hoàng, là thiên hạ chi chủ.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, vẫn y hệt năm nào.

“Mẫu hậu, người đang nghĩ gì vậy?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Không có gì.”

Hắn ghé sát lại, thì thầm: “Mẫu hậu, nhi thần nói người nghe một chuyện.”

“Hửm?”

“Nhi thần muốn lập Hậu rồi.”

Ta ngẩn ra một chốc, rồi bật cười.

“Tốt lắm. Là cô nương nhà ai?”

Mặt hắn hơi đỏ lên, bẽn lẽn cúi đầu.

“Là… là đích nữ nhà Lễ bộ Thị lang. Nhi thần đã gặp vài lần, nàng ấy… nàng ấy rất tốt.”

Ta nhìn chóp tai đỏ bừng của hắn.

Nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, ốm bệnh cũng không chịu nói, cứ bắt ta phải tự đoán.

Bây giờ lớn rồi, lại biết đỏ mặt kể với ta chuyện muốn rước tức phụ.

“Hôm nào dẫn tới cho mẫu hậu xem mắt.”

Hắn ngẩng phắt lên, mắt sáng ngời.

“Thật sao?”

“Thật.”

Hắn vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên.

“Vậy nhi thần đi sắp xếp ngay đây!”

Nhìn bóng lưng hắn hớn hở chạy đi, ta bất giác mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.

Giống hệt như mọi buổi bình minh mà chúng ta từng tựa vào nhau ngắm nhìn trong những tháng ngày ở lãnh cung năm nọ.

Những năm tháng chịu thương chịu khó, những nhọc nhằn đắng cay, những tội lỗi gánh chịu.

Đều đã qua cả rồi.

Đổi lại được một người thật lòng che chở, đối đãi chân tâm với ta.

Xứng đáng rồi.