Gạo là gạo thô, nồi là nồi mẻ, củi là củi ướt. Hai đứa loay hoay nửa ngày, bị khói hun cho chảy nước mắt, mà cơm vẫn bị cháy. Trong nhà không có bàn, hai chúng ta ngồi bệt trên ngưỡng cửa, bưng bát cơm cháy mà ăn.
Ta thoáng thấy lông mày Tạ Lan Chi khẽ nhíu lại, nhưng chàng vẫn bình thản ăn hết bát cơm đó.
Buổi chiều sau trận lũ, mây trên trời cháy rực một màu đỏ thẫm.
“Chàng nói xem, chúng ta có thể quay về không?” Ta đột nhiên lên tiếng.
Chàng nắm chặt tay ta: “Có, ta nhất định sẽ đưa nàng quay về.”
…
Chúng ta cứ thế sống trong ngôi làng đó. Chỉ còn lại hai người, không còn chủ tử hay thiếp thất gì nữa, ai cũng phải làm việc. Không ngờ Tạ Lan Chi thích nghi khá tốt, việc gì cũng tự mình làm, chưa bao giờ than khổ than mệt.
Trong một thời gian, chúng ta trông giống hệt một cặp vợ chồng trẻ ở thôn quê. Tạ Lan Chi học được cách nhóm lửa, buổi tối còn đun nước cho ta rửa chân. Ban ngày chàng dạy trẻ con trong làng học chữ để kiếm chút tiền, còn ta thì đi khâu vá thuê.
Mùa hè nhiều muỗi, khiến ta đêm nào cũng ngủ không yên, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Tạ Lan Chi không biết tìm đâu ra một nắm cỏ ngải cứu đặt trong phòng, quả nhiên muỗi biến mất hẳn.
Đêm mùa hạ, ánh trăng như nước đổ tràn trên mặt đất. Tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió, khiến lòng người dễ chìm vào giấc ngủ. Ta tựa vào lòng Tạ Lan Chi, tận hưởng làn gió mát.
Tạ Lan Chi đột nhiên nói: “Ta bỗng thấy như thế này cũng thật tốt.”
“Thật tốt?” Ta mệt mỏi mở mắt, “Trước đây chàng là Đại thiếu gia, bao nhiêu người hầu hạ, giờ lại phải tự làm mọi việc, lại ở trong căn nhà rách nát này, có gì mà tốt chứ.”
“Cả đời này, chuyện gì ta cũng phải làm tốt nhất.” Giọng chàng rất nhẹ, như sợ làm thức giấc màn đêm chốn thôn quê. “Duy chỉ có những ngày này, là lần đầu tiên ta thấy không làm gì cũng thật tốt.”
Chàng cầm chiếc quạt nan quạt cho ta. “Ở đây cũng tốt. Làm một cặp vợ chồng bình thường. Nàng nấu cơm, ta chẻ củi. Cháy cũng được, mặn cũng chẳng sao, tất cả đều tuyệt vời.”
Ta im lặng. Đúng vậy, như thế này quả thực rất tốt. Nhưng những ngày này có thể kéo dài bao lâu? Chúng ta dù sao cũng không phải vợ chồng thật sự. Chàng sớm muộn gì cũng sẽ quay về, trở lại làm vị Đại thiếu gia kim chi ngọc diệp, kế thừa Hầu phủ và cưới một người vợ môn đăng hộ đối.
Những ngày tháng chỉ có hai chúng ta, rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.
“Đợi đường sửa xong, chúng ta cuối cùng cũng phải về thôi.” Ta khẽ nói.
Chàng không đáp, một lúc sau mới dịu dàng: “Ngủ đi.”
Chàng dang tay ôm ta vào lòng. Ta gối đầu lên vai chàng, nhắm mắt lại.
12
Ta không ngờ ôn dịch lại bùng phát. Sau trận lũ, xác chết trôi dạt quá nhiều, mùa hè nóng nực, xác chết không được xử lý kịp thời khiến dịch bệnh nhanh chóng lan rộng. Lúc này trong làng cũng có người mắc bệnh, đường vừa mới thông, ta và Tạ Lan Chi định rời đi thì chàng lại mắc bệnh và ngã bệnh nặng.
Bệnh tình đến rất nhanh, Tạ Lan Chi sớm không thể ngồi dậy nổi, sốt cao liên tục và rơi vào hôn mê. Chàng nhất quyết không cho ta ở bên cạnh vì sợ lây bệnh cho ta.
Nhưng lúc này làm sao ta có thể bỏ mặc chàng?!
Ta nghiến răng, dùng một miếng vải dày che mũi miệng, dùng khăn lạnh chườm trán và lau người cho chàng. Nhưng không có tác dụng gì, người Tạ Lan Chi vẫn nóng hầm hập, chàng không ăn uống được gì, cơ thể gầy sọp đi nhanh chóng.
Trong làng cũng có nhiều người mắc bệnh, mỗi ngày đều có người ra đi, có những nhà thậm chí không kịp treo vải trắng, khắp nơi là tiếng khóc xé lòng.
May mắn là không biết do thể chất ta tốt hay vì lý do gì, ta vẫn không bị nhiễm bệnh. Ta đi khắp nơi tìm đơn thuốc, lục lọi y thuật, mỗi ngày nghiên cứu phương thuốc trị dịch đến tận khuya, gần như quên ăn quên ngủ. Nhưng dịch bệnh đâu dễ trị như vậy? Dù ta nghiên cứu đến đỏ cả mắt, thử vô số loại thuốc vẫn không thành công.
Một ngày nọ, ta dùng một loại thuốc mới cho Tạ Lan Chi. Sau khi uống, chàng thực sự khởi sắc hơn, thậm chí có sức để ăn cơm, thậm chí có thể ngồi dậy. Ta mừng rỡ khôn xiết, tưởng rằng đơn thuốc đã có tác dụng. Nhưng khi bắt mạch cho Tạ Lan Chi, ta phát hiện mạch tượng của chàng đập bất thường, rõ ràng là dấu hiệu sắp lâm chung.
Ta cúi đầu, đầu óc ong ong, nước mắt lã chã rơi. Không phải ta đã chữa khỏi cho Tạ Lan Chi, mà là chàng đang “hồi quang phản chiếu”. Tạ Lan Chi không còn sống được bao lâu nữa.
Tạ Lan Chi vốn thông minh, nhìn phản ứng của ta là hiểu ngay mọi chuyện. Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đột nhiên nói:
“Vãn Đường, ta muốn cưới nàng.”
Ta quệt nước mắt: “Lúc này nói chuyện này làm gì, vả lại ta vốn đã gả cho chàng rồi.”
“Không, là cưới nàng làm chính thê, minh môi chính thú.”