“Cho con này,” bà nhét cuốn sổ gọn lỏn vào tay tôi, “Cóp nhặt từ cái năm con mới lên ba. Số tiền này bèo bọt, nhưng dư sức cho con học cho xong cái cấp 2.”

Tôi mở cuốn sổ ra xem.

Chi chít từng dòng một, mỗi dòng chừng một hai chục đồng bạc lẻ tẻ. Tiền bán giỏ tre, tiền bán trứng gà, tiền bán mơ đếm từng đồng đút lợn. Dòng cuối cùng mới tinh tươm ghi nhận trong năm nay, 60 đồng.

Tổng cộng vị chi là 2.340 đồng chẵn.

Tôi gập cuốn sổ lại, cổ họng nghẹn đắng ngắt không thốt nổi một âm thanh ợ ẹ.

Bà Chu xoáy sâu ánh mắt vào tôi, giọng trầm ngâm bình thản.

“Tiểu Mãn, bà nội kiệt sức già rồi.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như chong chóng.

Bà đè chặt lấy bàn tay tôi. Đôi tay bà nhăn nheo héo úa gầy còm nhẹ bẫng, nhưng lại cứng cáp vững vàng.

“Con nghe bà nói.” Bà lúng búng ngắt nhịp, “Bà nội không biết ngày mai lúc nào ngỏm củ tỏi xuống lỗ. Cầm tiền này mà đi, dẫu sau này vật đổi sao dời thế nào đi nữa, cũng phải ráng nặn nọt bằng được con chữ cuối cùng. Con là cô cháu gái ngoan ngoãn của bà nội, mặc kệ mồm mép thiên hạ luyên thuyên nhảm nhí. Con là một cô gái có khí phách bẩm sinh, ăn đứt vạn người.”

Tôi cúi gằm mặt, im thin thít. Những giọt nước mắt rơi độp độp xuống bìa sổ bọc nilon, kêu lách tách.

Bà vươn tay quàng vai kéo tôi tọt vào lòng. Hệt như những ngày xưa cũ, vùi lấp vào trong lồng ngực vừa ấm áp vừa dày cộm.

Bà lấy tay vỗ nhè nhẹ vào sống lưng tôi, nhịp điệu từ tốn nhẩn nha dỗ dành tôi y đúc như biết bao năm qua.

“Khóc lóc cái rứa gì,” bà trách, “Đã lăn đùng ra chết ngay ngày mai đâu mà làm um lên.”

Tôi bù lu bù loa gào khóc còn dữ dội hơn.

Bà nhét gọn lỏn cuốn sổ vào túi áo tôi, lấy bàn tay rần rật chà xát cọ xát vào hai má tôi, lau nham nhở tèm lem không sạch, lại lôi luôn vạt tay áo lên quệt vội.

“Thôi được rồi, nín nín đi,” bà nhăn mặt làu bàu, “Sắp lấy chồng đến nơi rồi, vác cái mặt sưng húp này ra đường ai người ta thèm.”

Thế mà sống mũi bà cũng đỏ lòm từ lúc nào.

Đêm tối ấy nằm ườn trên giường gạch, tôi nắm gắt gao cuốn sổ vào lồng ngực, trằn trọc thao thức mất ngủ cả một đêm dài.

Gió rít rào rạc qua ô cửa sổ, cành táo đung đưa quét qua mái hiên lạo xạo.

Chuồng gà ngoài sân thoảng qua tiếng ríu rít gà lôi, giường bên cạnh thỉnh thoảng giật nẩy cọt kẹt lúc Bà Chu lật mình nhúc nhích.

Sáng sớm hôm sau rạng sáng tinh mơ, tôi lẽo đẽo hộ tống Bà Chu ra bờ sông dạo quanh vườn mơ.

Mùa thu hoạch mơ vừa tàn rụng, tán lá cây lộc non chồi xanh mướt, cơn gió vi vu từ sông Nước Trong thổi thốc tới, rịn lên chút hương ngai ngái mùi nước mặn nồng.

Bà Chu cọc cạch vác gậy rùa bò chậm rì rề, tôi lếch thếch xách giỏ tre sát ngay sườn.

“Bà nội ơi.”

“Sao hở con.”

“Sau này con lớn khôn rạng danh thiên hạ con sẽ trở thành một người thật sự vĩ đại.”

Bà không xoay đầu ngó lại, lầm lũi cắm đầu bước đi.

“Bây giờ con đã đỉnh chóp rạng danh rồi.”

“Chưa ăn thua, con phải xuất chúng đỉnh cao hơn nữa cơ.”

Bà phanh kít chân lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Tia nắng ban mai rọi chói rực vào khuôn mặt bà, mấy nếp nhăn nhão nhoét co dãn căng đét. Bà mỉm cười xòa, gậy gỗ chọc thẳng tưng vào nền đất nện.

“Chốt đơn, bà nội sẽ chống cằm ngồi chực đợi ngày đó.”

Tôi rón rén khoác lấy tay bà, dìu bà đi thong thả.

Cánh rừng mơ sừng sững phơi bày lộng lẫy trải mượt trước mắt, từng cội mơ chen chúc áp sát vào nhau, vắt ngang dọc bám theo men triền sông rực rỡ bát ngát.

Lá cây lóng lánh phát quang, trên nhành cây vẫn lác đác ngó thấy những quả mơ lỡ hẹn chín muộn vàng ươm, trốn tránh e thẹn ú tim sau những kẽ lá.

Tôi hồi tưởng lại những năm tháng xưa lơ xưa lắc, tôi chồm hổm thẫn thờ ngồi trên bờ kè, đưa con mắt hau háu ngóng nhìn những nhành cây khẳng khiu liêu xiêu vặn mình quăng quật giữa giông bão.

Hồi đó mấy cái mầm cây đó còn lùn xủn chưa đến cạp xà cạp đầu gối, mà giờ thì đã vươn mình sừng sững lêu khêu đến tận hai mét, ăn đứt cả chiều cao của tôi gấp mấy lần.

Tôi ngửa mặt hếch cổ ngóng nhìn từng ngóc ngách của đám lá cành chi chít, gió lốc cuộn thổi vù vù, cả tán lá um tùm khua rào rào vỗ tay hoan hô rát tai.

Cuộc đời này y đúc như vậy.

Cắm rễ sâu, mọc bật lên từ dưới lòng đất, vươn cao tít tắp, mở mang tầm vóc bay xa, dẫu giời sập cũng chẳng sức mạnh nào chặn đứng được.

Bữa trưa tạt té ghé về nhà, anh bưu tá đưa thư đang chễm chệ chôn chân ngóng trông ngay trước cổng.

Anh ta trao tận tay cho Trần Kiến Quốc một cái phong bì, dấu triện cho thấy đó là thư trên huyện gửi xuống.

Trần Kiến Quốc xé phong bì cái rẹt, đọc đi đọc lại hồi lâu, hai bàn tay run bắn như trúng cảm lạnh.

Tú Chi quýnh cả lên: “Vụ gì thế? Nói nhanh xem nào!”

Trần Kiến Quốc ngóc đầu lên, hốc mắt ướt nhòe đầm đìa nước ròng ròng.

“Trường cấp hai chuyên số Một, học phí được bao lo hết, Tiểu Mãn nhà mình trúng tuyển rồi mẹ ôi.”

Mái sân phút chốc chết lặng câm nín mất một nhịp.

Ngay sau đó Tú Chi gào thét rú lên chấn động như điên dại, thằng cu Lỗi nhảy lò cò quần nát cái sân tưng bừng ba vòng, mồm quang quác réo “Chị tao đậu số Một rồi bọn mày ôi”.