Tôi nhìn căn nhà đầy sức sống này.

Căn nhà tôi từng “vứt bỏ”, giờ đã có một diện mạo mới — và một hơi thở mới.

Bỗng thấy, tất cả… đã qua rồi.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn của Phương Khiết:

“Hiệp đầu, thắng tuyệt đối.”

“Nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ra tòa.”

Tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”

Bên ngoài, màn đêm dần buông.

Muôn nhà lên đèn, từng ánh sáng bừng lên.

Tôi biết, ánh đèn thuộc về tôi —

cũng đã sáng lên lần nữa.

Và lần này, sẽ sáng hơn, ấm hơn ngày xưa.

13 Kẻ hèn nhát sụp đổ

Đêm Trùng Khánh rực rỡ như dải rồng ánh sáng.

Thế nhưng thế giới của Chu Minh Vũ lại sụp đổ trong chớp mắt, chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Anh ta ngồi bất động trong quán cà phê nơi mình vừa bị lột trần bộ mặt.

Tiếng hét của Mạnh Vy và cảm giác lạnh buốt của cốc cà phê tạt vào mặt vẫn còn hằn rõ trên da thịt và ký ức.

Những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh như vô số mũi kim châm thẳng vào lòng tự tôn của anh ta.

Anh ta trở thành một gã hề.

Một gã hề đáng thương và nực cười, bị bóc trần toàn bộ ngụy trang trước bàn dân thiên hạ.

Trên bàn, mấy tờ giấy nằm lặng lẽ.

Giấy triệu tập của tòa án.

Đơn ly hôn.

Quyết định phong tỏa tài sản.

Mỗi con chữ đều như sắt nung đỏ thiêu đốt đôi mắt anh ta.

Hứa Tịnh.

Người phụ nữ mà anh ta tưởng đã bị vứt bỏ từ lâu, mãi mãi ngoan ngoãn và cam chịu.

Sao cô ấy lại tìm được tới đây.

Sao cô ấy lại biết hết mọi chuyện.

Đầu óc anh ta hỗn loạn như một mớ hồ bị khuấy tung.

Lão Lưu, kẻ tự xưng là trợ lý luật sư, đã rời đi.

Trước khi đi còn để lại một câu lạnh lùng.

“Chu tiên sinh, hẹn gặp ở tòa.”

Hai chữ tòa án khiến toàn thân anh ta run lên.

Anh ta vội vã gọi cho Hứa Tịnh.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang bận.”

Anh ta gọi lại.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách đã chặn liên lạc.”

Cô ấy đã chặn anh ta.

Không cho giải thích.

Không cho cầu xin.

Không cho biện hộ.

Nỗi hoảng loạn ập tới như thủy triều nhấn chìm lý trí anh ta.

Anh ta lao ra khỏi quán, loạng choạng chạy về Sơn Thành Nhất Hiệu.

Cánh cửa vừa mở ra, căn nhà đã tan hoang.

Đồ đạc của Mạnh Vy biến mất sạch sẽ.

Chỉ còn hành lý của anh ta bị quẳng giữa phòng như đống rác vô chủ.

Trên bàn là mảnh giấy để lại.

“Chu Minh Vũ, đồ lừa đảo, đồ cặn bã.”

“Tôi hối hận vì quen anh.”

“Tiền anh nợ tôi, luật sư sẽ liên hệ.”

Lại là luật sư.

Anh ta gục xuống sofa, toàn thân rã rời.

Anh ta nhớ tới số tiền hơn sáu trăm nghìn.

Vội mở ứng dụng ngân hàng.

Số dư hiện lên 0.00.

Tài khoản đã bị phong tỏa.

Anh ta không còn một xu dính túi.

Bị mắc kẹt ở thành phố xa lạ không người thân thích.

Như con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt.

Nhưng thứ khiến anh ta sợ nhất không phải vụ kiện.

Cũng không phải mất tài sản.

Mà là bản báo cáo gen.

Là căn bệnh di truyền như bóng ma bám theo cả đời.

Anh ta từng nghĩ chỉ cần trốn thật xa thì mọi thứ sẽ biến mất.

Chỉ cần có tiền, có bạn gái trẻ đẹp, sống sung sướng thì sẽ thoát khỏi số phận.

Nhưng Hứa Tịnh đã xé toạc sự thật ấy.

Phơi bày nó ra ánh sáng.

Đặt thẳng trước mắt anh ta.

Một cơn đau âm ỉ bất chợt dâng lên nơi thắt lưng.

Có thể chỉ là ảo giác.

Cũng có thể con quái vật trong cơ thể đã bắt đầu thức tỉnh.

Anh ta cuộn người run rẩy trên sofa như đứa trẻ lạc đường trong đêm tối.

Anh ta điên cuồng gọi cho tất cả những ai có thể liên lạc với Hứa Tịnh.

Bạn bè của anh ta.

Bạn bè của cô ấy.

Cả cha mẹ vợ.

Anh ta vừa khóc vừa xin lỗi.

Nói mình sai rồi.

Nói mình nhất thời hồ đồ.

Nói mình mắc bệnh nặng sắp chết.

Nói Hứa Tịnh quá tàn nhẫn ép anh ta đến đường cùng.

Anh ta biến mình thành kẻ đáng thương để cầu xin thương hại.

Còn tôi thì vừa tắm xong, ngồi trên giường khách sạn lau tóc.

Điện thoại để im lặng suốt buổi chiều.

Giờ mở ra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn.

Có của bố mẹ tôi.

Có của bạn bè tôi.

Nhưng phần lớn là số lạ.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Tôi không đọc lấy một tin.

Xóa hết.

Phương Khiết nói đúng.

Hãy coi anh ta như người đã chết.