Ta đứng ngoài ngự thư phòng nghe hắn cùng phi tử mới nạp trêu ghẹo tình tứ.

Khoảnh khắc đó ta biết, hoàng đế nên băng rồi.

Từ hôm đó, ta sai người dùng nước pha chu sa lau rửa tẩm điện cho hoàng đế.

Gần đây hắn lùng sục khắp thiên hạ thuật sĩ luyện đan, mỗi ngày uống kim đan không dưới ba hộp, chút chu sa ta thêm vào chỉ là để hắn chết nhanh hơn, không vướng đến chuyện gì khác.

Chỉ nửa năm, hoàng đế từ một trung niên còn coi như cường tráng biến thành một lão nhân hốc hác.

Hắn nằm bẹp trên giường, người toát ra mùi mục rữa.

“Liễu nhi, nàng nhìn xem, trẫm với nàng chỉ hơn kém bảy tám tuổi, vậy mà trông như hai thế hệ.”

Ta nắm bàn tay gầy trơ xương của hắn, nhẹ nhàng áp lên mặt mình, giọt lệ nóng hổi lăn xuống liên hồi.

“Hoàng thượng, người đừng nghĩ nhiều, thái y dặn rồi, người phải an tâm dưỡng bệnh, bớt nghĩ bớt lo, bệnh này rồi sẽ khỏi, người còn phải dẫn thần thiếp đi Tây giao rừng hạnh hoa ngắm hoa nữa, người không thể thất hứa.”

Ngón tay gầy guộc của hắn sượt qua má ta, cứa đến đau rát.

“Liễu nhi, trẫm đều biết rồi, biết tất cả chuyện nàng làm với Vương Chi, Quý Minh đã nói với trẫm.”

“Trẫm biết Quý Minh giống mẫu thân hắn, bị chiều hư nên cuồng vọng tự đại, hắn không cam lòng Thần nhi kế vị, nên nói rõ hết với trẫm, muốn trẫm phế nàng và Thần nhi.”

Dứt lời, hoàng đế chậm rãi nhìn ta.

Ta biết, hắn đang chờ phản ứng của ta.

“Hoàng thượng, biểu tỷ qua đời khi thần thiếp còn chưa nhập cung, thần thiếp làm sao có thể làm gì nàng ấy, thần thiếp không hiểu. Thần thiếp hết lòng hết dạ nuôi Minh nhi năm năm, sao hắn có thể vu khống thần thiếp như vậy?”

Trong mắt ta càng thêm bi thương.

Hoàng đế lau đi giọt nước mắt của ta.

“Liễu nhi, nàng đừng sợ, cho dù nàng thật sự làm gì Vương Chi, trẫm cũng sẽ không trách nàng.”

Ta không nói, chỉ biết khóc.

Hoàng đế đang thăm dò ta.

Quý Minh làm gì có gan nói những chuyện đó.

Quý Minh hiện bị nhốt ở Khải Minh điện, ngoài việc không thể tùy ý đi lại, ăn mặc dùng độ vẫn theo quy chế hoàng tử, nếu hắn dám nói chuyện Vương Chi với hoàng đế thì chỉ có con đường chết, hắn sao dám nói.

E rằng hoàng đế đã tra được dấu vết liên quan Vương Chi nên mới đến thăm dò ta.

Nếu ta vì nhất thời không kiềm được mà thú thật với hoàng đế, e rằng lưỡi đao thị vệ ngự tiền sẽ chém đứt cổ ta còn nhanh hơn cái tát của hoàng đế.

“Hoàng thượng, thần thiếp biết, dù thần thiếp nói gì người cũng sẽ không tin, nhưng thần thiếp thật lòng mong người khỏi bệnh.”

“Hoàng thượng còn nhớ không, năm thần thiếp nhập cung mới mười bảy, bản thân vẫn là một đứa trẻ, vậy mà hồ đồ thành mẫu thân của Minh nhi.”

“Nói ra hoàng thượng đừng trách thần thiếp, khi nhập cung hoàng thượng từng nói, trách nhiệm thần thiếp vào cung là để chăm sóc Minh nhi, nên năm năm đầu nhập cung thần thiếp đều uống canh tránh thai. Thần thiếp ngày ngày lo sợ, sợ có người hại Minh nhi, khiến hoàng thượng và gia tộc nghi ngờ thần thiếp có lòng bất thần.”

“Vì vậy thần thiếp thà làm hại thân mình, cũng phải chăm sóc tốt Minh nhi, bởi đó là điều hoàng thượng mong muốn.”

Ta nói đến động tình, trong mắt hoàng đế cũng thoáng hiện rung động.

Hắn sớm biết thân thể ta có dấu vết từng dùng canh tránh thai.

Là lần Quý Minh bưng canh gà đến, thái y bắt mạch cho ta xong đã riêng bẩm báo với hắn.

Hắn cũng rất chấn động, ta có thể vì hắn làm đến mức ấy.

“Liễu nhi…”

Ta mặt tái nhợt, cố gượng nở một nụ cười.

“Hoàng thượng, người còn nhớ không, năm Thần nhi hai tuổi người đã hứa với thần thiếp sẽ đưa thần thiếp đi Tây giao rừng hạnh hoa ngắm hoa, thần thiếp vẫn đợi người.”

Nói với một bậc anh hùng tuổi xế chiều về chuyện lúc trẻ, hắn luôn còn giữ được vài phần lý trí.

Nói rồi, ta mở hộp thức ăn mang theo, bưng ra một bát chè ngọt.

“Hoàng thượng, để thần thiếp đỡ người dùng chút canh củ sen đi.”

Sắc mặt hoàng đế hơi đổi, ánh mắt vô tình lướt qua đầu ngón tay ta.

“Không cần, trẫm chưa đói.”

Ta hiểu ý, mỉm cười.

“Hoàng thượng là nghi thần thiếp hạ độc sao?”

Ta nâng bát chè ngọt, uống cạn một hơi, rồi giơ cổ tay trống rỗng nhìn hoàng đế đầy tổn thương.

“Hoàng thượng tin chưa?”

Dứt lời, ta xoay người định rời đi, có lẽ hoàng đế cũng nhận ra mình đã hiểu lầm ta, liền siết chặt cổ tay ta.

“Liễu nhi, là lỗi của trẫm, trẫm sẽ không thất hứa, nàng đợi trẫm.”

Ta cúi người, khẽ hôn lên môi hắn.

“Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người mười mấy năm, từ tóc xanh đến tóc bạc, trái tim này xưa nay chỉ buộc ở một mình người.”

“Lòng người tuy dễ đổi, nhưng thần thiếp đối với người chưa từng có nửa phần dị tâm, càng không có nửa phần phản bội.”

“Người là quân, là phu, là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp trong đời.”

“Là lỗi của trẫm, trẫm không nên nghi nàng.”

10.
11.
Rời khỏi ngự thư phòng, ta giả vờ vô tình đưa đầu ngón tay khẽ lướt qua môi.

Ừm, lần này thuốc giải Hộc Châu điều chế mùi vị cũng không tệ.

Bát canh củ sen kia đúng là không hạ độc.

Độc thực sự nằm trong son môi của ta.

Còn việc hôn một lão nhân sắp xuống mồ có buồn nôn hay không?

Làm ơn đi, ngủ cũng đã ngủ rồi, con cũng sinh rồi, còn để ý chuyện đó làm gì?

Độc Hộc Châu điều chế vô cùng đặc biệt, nó chỉ khơi lại thứ đan độc đang xao động trong cơ thể hoàng đế.

Dù ai đi xem, đi đoán, cũng sẽ không ngờ đến ta.

Nửa tháng sau, hoàng đế băng hà.

Thần nhi thuận lý thành chương đăng cơ làm tân đế.

Ta cuối cùng cũng chịu đựng đến ngày trở thành Thái hậu.

Việc đầu tiên sau khi trở thành Thái hậu, chính là đưa Quý Minh đến lăng mộ tiên đế.

Ngày bị đưa đi, Quý Minh giãy khỏi sự khống chế của đám cung nhân, chạy đến Từ Khang cung, quỳ trước mặt ta khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.

“Mẫu phi! Mẫu phi! Nhi thần biết sai rồi! Nhi thần biết người là thật lòng đối với nhi thần! Người thương xót nhi thần đi! Nhi thần không muốn đi thủ hoàng lăng!”

Ta rút trâm đâm thẳng về phía cổ họng hắn.

Quý Minh hoảng sợ lăn lộn bò sát vào góc tường.

“Không muốn đi hoàng lăng? Vậy thì chôn cùng mẫu thân ngươi dưới giếng khô ở lãnh cung đi.”

Quý Minh lắc đầu, quỳ trên đất gào khóc.

“Mẫu phi! Mẫu phi! Người cứu nhi thần! Nhi thần không muốn chết!”

Trong khoảnh khắc ta thấy chán ngắt.

Ta phất tay, gọi người kéo hắn ra ngoài.

Từ Khang cung cuối cùng cũng yên tĩnh.

11.
12.
Một năm sau khi tân đế đăng cơ, ta thường xuyên xuất cung.

Rừng hạnh hoa ở Tây giao, không biết đã đi bao nhiêu lần.

Ta cuối cùng cũng ngộ ra một đạo lý.

Thay vì chờ nam nhân thực hiện lời hứa, không bằng tự nắm chặt quân cờ trong tay, tự giữ vững ván cục trong lòng.

Trong thâm cung này, vinh hoa cũng được, tình ái cũng thế, rốt cuộc đều là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Đã không ai có thể cho ta sự an ổn ta muốn, vậy thì tự mình làm chỗ dựa cho chính mình.

Không còn gửi gắm hy vọng vào sự che chở của ai.

Không còn đem tính mạng đặt vào bất kỳ lá bài vô thường nào.

Sau này mưa gió, ta tự gánh.

Con đường phía trước, ta tự đi, ta tự độ.

(Hoàn)