Ôn Dĩ Sơ gánh vác lại toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình, ngày ngày tất bật ngược xuôi.

Còn Hứa Thời An, với tư cách là anh rể tương lai (nay đã trở thành người giúp việc đắc lực), hỗ trợ Ôn Dĩ Sơ quản lý công ty nhà họ Ôn.

Hứa Thời An ngồi ở sân sau. Nơi bà ngoại chôn hũ tro cốt hai năm trước, nay đã mọc thành một cây hoa mộc hương xanh tốt.

Anh vẫn nhớ rõ, Ôn Dĩ Ninh luôn rất thích hoa mộc hương.

Cứ đến tháng 9 hằng năm, cô lại ra sức rung cây cho hoa rụng xuống, rồi bám lấy Ôn Dĩ Sơ đòi chị làm mật hoa cho mình ăn.

“Thời gian trôi qua nhanh thật. Hai năm rồi.” Hứa Thời An khẽ lên tiếng.

Ôn Dĩ Sơ “ừ” một tiếng nhẹ bẫng.

Em gái của cô, giờ này chắc đã đầu thai rồi nhỉ?

Nếu tính ra, bây giờ con bé chắc cũng đã lên 2 tuổi rồi?

Không biết em gái cô ở kiếp này trông bộ dạng ra sao.

Cô tĩnh lặng vuốt ve thân cây hoa mộc hương.

Trong đầu, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười nói ríu rít của Ôn Dĩ Ninh ngày trước:

“Ninh Ninh, hôm nay chị có đeo sợi dây chuyền em tặng chị này.”

“Cứ mỗi lần đeo nó, chị lại có cảm giác em vẫn đang ở bên cạnh chị vậy.”

Cô khẽ mỉm cười.

Trong suốt những năm qua, cô chỉ mơ thấy Ôn Dĩ Ninh đúng hai lần.

Lần đầu tiên là vào đêm cúng đầu thất của em ấy.

Hôm đó, Dĩ Ninh tươi cười vẫy tay với cô:

“Chị, em đi trước nhé.”

“Sợi dây chuyền em tặng chị, chị tuyệt đối không được đánh mất đâu đấy!”

Lần thứ hai là vào năm ngoái.

Con bé lại cười tươi rói với cô trong mộng:

“Chị, em tìm được gia đình mới rồi. Họ đối xử với em rất tốt!”

Ôn Dĩ Sơ cẩn thận miết nhẹ mặt dây chuyền trên cổ.

Chẳng biết kiếp này Ninh Ninh đã tìm được một gia đình như thế nào.

Nhưng thế cũng tốt. Ít ra là tốt hơn sống ở nhà họ Ôn.

Tốt hơn việc cái gì cũng phải “chỉ suýt chút nữa” mới có được…

Ôn Dĩ Sơ đứng dậy, nhìn cây mộc hương lần cuối rồi mỉm cười.

Ninh Ninh à, sau này nếu có duyên, biết đâu chúng ta còn có cơ hội gặp lại.

“Đi thôi.”

Cô gật đầu với Hứa Thời An.

Hai người cứ thế rời khỏi nhà bà ngoại. Vừa bước ra khỏi cổng, họ bắt gặp một bé gái đang chạy nhảy tung tăng từ đằng xa chạy lại.

Phía sau cô bé là một đôi vợ chồng với khuôn mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc:

“Cục cưng, chạy chậm thôi, bố theo không kịp con mất!”

“Cục cưng ơi, lấy kẹo của bà ngoại thì phải nhớ nói cảm ơn bà nhé!”

Bé gái cười giòn tan.

Ôn Dĩ Sơ đứng sang một bên nhìn, ánh mắt dâng lên một nụ cười đầy ắp hoài niệm.

Trong ký ức của cô, Ninh Ninh ngày trước cũng từng cười tươi rói như vậy. Vô tư, vô lự.

Mãi cho đến khi hai người bị chia cắt một khoảng thời gian dài, cô không bao giờ còn thấy được nụ cười đó trên môi em ấy nữa.

Ôn Dĩ Sơ quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Cô bé kia như có linh cảm, bỗng quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Ôn Dĩ Sơ.

Ôn Dĩ Sơ không hề phát hiện ra…

Trên chiếc cổ trắng ngần của bé gái, có một vết bớt màu đỏ nhạt, giống hệt với vết bớt trên cổ của Ôn Dĩ Ninh năm nào.

“Cục cưng ơi, chúng ta về nhà thôi!”

Bé gái xoay người lại, một lần nữa mang theo nụ cười rạng rỡ sà vào vòng tay yêu thương của bố mẹ.

【HẾT】