Không thèm nhìn Bùi Văn Khiêm một cái nào, ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, sống lưng thẳng tắp.

“Dân phụ Thẩm Thương Chi, khấu kiến bệ hạ.”

“Ngẩng đầu lên.” Hoàng đế nhìn xuống ta.

Ta ngẩng mặt lên, thần sắc bình tĩnh:

“Bệ hạ, dân phụ nguyện dâng hiến hai ngàn vạn lượng bạc trắng để tu sửa đê điều, an trí nạn dân, nhưng dân phụ có một điều kiện.”

“Nói.”

“Khoản tiền cứu trợ này, bắt buộc phải do Thẩm gia ta đích thân điều động, sổ sách trình thẳng lên thiên thính, tuyệt đối không được qua tay Bùi Thiếu khanh.”

Hoàng đế nheo mắt: “Vì sao?”

“Vì hắn hám danh hám lợi, không biết nhìn người.”

Ta chỉ tay về phía mấy bức tranh trên đài:

“Bệ hạ không ngại xem thử, buổi đấu giá nghĩa cử chấn động kinh thành hôm nay, rốt cuộc là loại hàng hóa gì.”

Hoàng đế đưa mắt ra hiệu, Thái giám tổng quản đứng bên cạnh lập tức bước lên, dâng tranh vẽ và thơ từ của Lâm Thư Nghi lên.

Lâm Thư Nghi sợ hãi run rẩy cả người, sắc mặt tái bệch.

“Thơ này…”

Hoàng đế nhìn lướt qua, cười nhạt một tiếng:

“Bút pháp của Lý lão học sĩ ở Hàn Lâm Viện, nét chữ mô phỏng cũng khá tốt đấy. Còn về bức tranh này… lạc khoản là Lâm Thư Nghi, nhưng bút pháp này, rõ ràng là thủ bút của Ngô Đạo Tử, một họa sư nghèo túng ở Nam thành.”

Toàn trường chết lặng.

Những quý phụ vốn dĩ đang xúm xít tâng bốc Lâm Thư Nghi, lúc này nhao nhao lùi lại, giữ khoảng cách như tránh ôn thần.

“Không chỉ như vậy.”

Ta đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua đám người hô giá hung hăng nhất dưới đài:

“Mấy vị thiện nhân ra giá mấy vạn lượng kia, toàn bộ là hạ nhân Bùi phủ ta cải trang.”

“Bùi đại nhân vì tạo thế cho biểu muội, đến cả loại thủ đoạn gian dối lừa lọc này cũng mang ra dùng rồi. Bệ hạ, người dám giao phó hai ngàn vạn lượng bạc cứu tế cho một vị quan viên vì tư tình mà đến cả thể diện cũng không cần sao?”

“Ngươi ngậm máu phun người!”

Lâm Thư Nghi hét lên the thé: “Biểu ca, huynh mau giải thích với bệ hạ đi!”

Bùi Văn Khiêm đổ mồ hôi lạnh như tắm, phủ phục trên mặt đất run lẩy bẩy:

“Bệ hạ, vi thần… vi thần chỉ là muốn gom thêm chút tiền từ thiện…”

“Hoang đường!”

Hoàng đế giáng thẳng mấy bức tranh vào mặt Bùi Văn Khiêm, giận quá hóa cười:

“Dùng tranh giả lừa tiền, tìm cò mồi nâng giá, đây chính là phong cốt thanh lưu của Bùi đại nhân ngươi sao?!”

“Vi thần biết tội! Vi thần biết tội!” Bùi Văn Khiêm liều mạng dập đầu.

“Người đâu!”

Hoàng đế nghiêm giọng hạ chỉ:

“Bùi Văn Khiêm dối đời trộm danh, phạt bổng lộc ba năm, giáng xuống làm Thông phán ngũ phẩm! Lâm thị nữ lừa lọc dối trá, đánh hai mươi trượng, để răn đe kẻ khác!”

Thị vệ lập tức bước tới, kéo Lâm Thư Nghi đang gào khóc đi.

Chẳng mấy chốc, trên con phố dài đã vang lên tiếng đánh gậy chát chúa và tiếng thét thảm thiết của Lâm Thư Nghi.

Bùi Văn Khiêm quỳ rạp dưới đất, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn ta bằng ánh mắt hận không thể nuốt sống lột da.

Hoàng đế quay đầu lại, nhìn ta và Thẩm Vọng, sắc mặt dịu lại.

“Tỷ đệ Thẩm gia, đại nghĩa quyên tiền, giải quyết nỗi lo lửa sém lông mày của triều đình. Truyền chỉ của trẫm, phong Thẩm Vọng làm Khâm sai trị thủy, ban Thượng phương bảo kiếm, tức tốc lên đường tới Giang Nam đốc thúc công trình đắp đê!”

“Còn về Thẩm Thương Chi…”

Hoàng đế nhìn ta, trong mắt lóe lên tia tán thưởng:

“Ban tước hiệu Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, đặc hứa các cửa hiệu của Thẩm gia được miễn thuế ba năm. Đứng đầu thương nhân hoàng gia, phi Thẩm gia các ngươi không ai khác!”

Ta dập đầu lạy tạ sâu sắc: “Tạ chủ long ân!”

Khoảnh khắc đứng lên, ta nhìn Bùi Văn Khiêm đang ngã liệt dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Vị trí Hầu tước này, định sẵn là thuộc về Thẩm gia rồi.

6

Trò hề trên phố Trường An kết thúc khi Hoàng đế ngự giá hồi cung.