Tôi và Lục Yến đã quen biết nhau suốt hai mươi lăm năm, anh ấy chỉ cần nói một câu: “Sơ Sơ, anh cần em.”

Thì tôi đã bỏ lại tất cả, một mình đi ra nước ngoài, và mất một năm để giúp anh ấy giành được dự án mà anh ấy muốn.

Ngày tôi trở về, Lục Yến đích thân đến sân bay đón tôi.

Anh ấy dẫn tôi đi ăn bữa tối tại một nhà hàng, dưới ánh nến, chúng tôi ôm nhau trong khách sạn. Anh ấy còn hôn lên môi tôi, nói rằng tôi mãi mãi là Sơ Sơ tốt nhất của anh ấy.

Tôi nhớ đến việc tối qua bạn thân tôi đã tiết lộ với tôi một chuyện, cô ấy nói rằng nhà họ Lục có ý định liên hôn với nhà họ Kiều của tôi.

Tôi đã nghĩ rằng tối nay anh ấy sẽ tỏ tình với tôi, trong lòng tôi phấn khích muốn thông báo cho cả thế giới biết.

Nhưng anh ấy lại lắc đầu: “Anh và Kiều Nhã sắp kết hôn rồi, nếu cô ấy biết, sẽ rất buồn.”

Kiều Nhã, là em gái cùng ba khác mẹ với tôi, chỉ sinh sau tôi ba tháng.

Lục Yến lại nói: “Nhưng tối nay anh chỉ thuộc về một mình em, đây phần thưởng cho em vì đã giành được dự án cho anh.”

Nghe những lời anh ấy nói, trái tim đau đớn đã cố gắng bám víu suốt bao năm, bỗng chốc tan nát.

Vì vậy, tôi đã gọi đến số điện thoại chỉ đặc biệt dành riêng cho mình tôi: “Em muốn kết hôn, nhưng còn thiếu chú rể.”

01

Khi Lục Yến hôn tôi bên cửa sổ, trong mắt anh ấy tràn đầy sự say mê.

Bàn tay anh ấy không ngừng lướt xuống, nắm chặt eo tôi, kéo tôi sát vào người anh ấy.

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, thụ động chịu đựng tất cả, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Người đàn ông trước mắt tôi, tôi đã yêu anh ấy nhiều năm như vậy.

Từ khi bắt đầu biết rung động, tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy, chỉ hy vọng một ngày nào đó, anh ấy có thể để ý đến tôi.

Bây giờ, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước nguyện suốt bao năm qua.

Trong lòng tôi chứa đầy sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc.

Rồi tôi vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, chụp một bức ảnh chúng tôi đang nắm chặt tay nhau.

Nghe thấy động tĩnh, anh ấy ngừng hôn tôi.

Tôi cười và giơ điện thoại lên: “Khó khăn lắm mới có bạn trai, em phải thông báo cho cả thế giới biết chứ.”

Nói xong, tôi chỉnh sửa bức ảnh và chuẩn bị đăng lên mạng xã hội.

Nhưng chưa kịp mở WeChat, Lục Yến đã giật lấy điện thoại từ tay tôi, cười và đặt nó lên bàn, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên tai tôi.

“Sao, anh không muốn công khai à?”

Tôi có chút ấm ức, đưa tay đẩy vào ngực anh ấy, cứng đầu nhìn anh ấy.

Anh ấy bị buộc phải dừng lại, cười nhạt: “Công khai cái gì?”

Lần này đến lượt tôi ngẩn người.

“Lục Yến, anh mời em ăn tối dưới ánh nến, tặng quà cho em, bây giờ lại như thế này, chẳng phải anh đang tỏ tình với em sao?”

Chúng tôi đều là người lớn, có những điều không cần nói quá rõ, chỉ cần hành động là đủ để hiểu ý nhau.

Chưa kể trước khi tôi trở về, bạn bè trong nước đã bí mật nói với tôi, rằng Lục Yến đã đến tìm ba tôi, hai người đã nói chuyện suốt buổi chiều, rồi tin tức về cuộc liên hôn giữa hai nhà Lục – Kiều lan ra.

Lục Yến và Kiều Sơ Sơ, chẳng phải sẽ mãi mãi ở bên nhau sao?

Vì vậy, tối nay anh ấy gặp tôi chắc hẳn là để tỏ tình.

Nghĩ đến đây, tôi lại một lần nữa với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

“Hay anh nghĩ bây giờ không thích hợp để công khai? Nếu vậy, anh có thể chỉ thông báo với…”

“Không được đâu.”

Lục Yến bỗng lên tiếng, anh ấy giữ chặt tay tôi, cười một cách hờ hững.

Tôi nhìn anh ấy: “Chẳng phải anh đã đến tìm ba em để bàn về chuyện liên hôn rồi sao?”

Lục Yến gật đầu.

“Đúng là anh sẽ liên hôn với nhà họ Kiều, nhưng…”

Anh dừng lại một chút, lòng tôi bỗng chùng xuống, siết chặt cổ tay anh.

Tôi hỏi anh: “Nhưng cái gì?”

“Nhưng đối tượng kết hôn không phải là em.”

Anh ấy đưa tay véo nhẹ má tôi, nhưng nụ cười trong mắt anh ấy lại lạnh lẽo.

“Sơ Sơ, đúng là anh sẽ liên hôn với nhà họ Kiều, nhưng sẽ kết hôn với Kiều Nhã, chứ không phải em.”

Kiều Nhã, em gái cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng chỉ sinh sau tôi ba tháng.

Cô ta là sản phẩm của một cuộc ngoại tình, mà tôi cực kỳ căm ghét.

“Lục Yến, tại sao? Tại sao anh chọn kết hôn với Kiều Nhã, rồi tại sao tối nay anh lại đối xử với em như thế này? Đây là gì? Là sỉ nhục sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình ổn định hơn.

Những năm qua tôi vẫn luôn bám theo anh ấy, chỉ vì bên cạnh anh ấy không có cô gái nào khác xuất hiện, khiến tôi luôn nghĩ rằng mình có cơ hội.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh ấy thản nhiên nói rằng sẽ kết hôn với Kiều Nhã, tôi lại không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Lục Yến vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không.

Anh ấy cười nhẹ, vừa chơi với tóc tôi vừa trả lời: “Xem như là phần thưởng đi. Em đã vì anh đi ra nước ngoài một năm, còn giúp anh giành được một hợp đồng quan trọng như vậy. Anh biết em thích anh, nên tối nay anh chỉ thuộc về mình em, chẳng phải là tốt sao?”

Anh ấy nói một cách nghiêm túc đến mức khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì.

Tôi cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lại hỏi thêm lần nữa: “Lục Yến, anh biết rõ em thích anh, vậy mà anh lại…”

“Chính vì anh biết em thích anh. Nên anh đã suy nghĩ rất lâu, nếu nhất định phải thưởng cho em, thì anh đành miễn cưỡng tặng em một đêm ở cùng với anh vậy.”

“Nhưng mà, Sơ Sơ à. Trong một năm em không có ở đây, anh và Nhã Nhã đã có nhiều thời gian ở bên nhau. Cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, đâu có tệ như em nói. Em làm chị mà lại quá nhỏ mọn rồi.”

“Sau này khi anh trở thành anh rể của em, em không được nói xấu Nhã Nhã trước mặt anh nữa đâu, anh sẽ đau lòng thay cô ấy đấy.”

Anh ấy không ngần ngại cắt ngang lời tôi, khi nhắc đến Kiều Nhã, trong mắt anh ấy không giấu nổi niềm vui.

Ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng tôi chỉ hỏi một câu duy nhất.

Tôi hỏi anh ấy: “Lục Yến, những gì anh nói đều là thật chứ?”

Lục Yến gật đầu, không hề do dự.

“Anh có cần phải lừa em không?” Anh ấy hỏi lại tôi.

Phải rồi.

Anh ấy thực sự không cần phải lừa tôi.

Cũng giống như những năm tháng trước đây.

Anh ấy chẳng bao giờ nói thích tôi, cũng chẳng bao giờ từ chối tôi, cứ thế để tôi chìm đắm trong tình cảm này, rồi thản nhiên hưởng thụ sự quan tâm của tôi.

Người tôi thích, lại thích kẻ mà tôi ghét nhất trong đời.

Khoảnh khắc này, tôi nhìn Lục Yến trước mặt.

Anh ấy vẫn ở dáng vẻ mà tôi từng yêu nhất, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tôi ngẩn ngơ, si mê, không còn chút tự chủ.

Nhưng bây giờ.

Nhớ lại ánh mắt cưng chiều của anh ấy khi nhắc đến Kiều Nhã, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Vì vậy, khi anh ấy tiếp tục cúi xuống định hôn tôi, tôi đã giơ tay lên và không chút do dự, tát anh ấy một cái thật mạnh.

Khi ánh mắt kinh ngạc của anh ấy hướng về phía tôi, tôi nhẹ nhàng nói: “Lục Yến, em thích anh, nhưng cũng không có ý định tự hạ thấp bản thân.”

02

Thực ra, tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích Lục Yến từ khi nào.

Có lẽ là từ năm lớp 5.

Khi tôi tham gia hội thao nhưng không may bị ngã, đầu gối chảy máu đầm đìa. Lục Yến mặc đồng phục thể thao, chạy đến bên tôi, trước khi tôi kịp khóc, anh ấy đã nhét một viên kẹo từ trong túi vào miệng tôi, dỗ dành: “Anh thổi cho, không đau nữa đâu.”

Hoặc có thể là kỳ thi cuối kỳ lớp 10.

Tôi bị sốt cao và ngất xỉu ngay tại phòng thi. Kết quả không đạt như mong muốn, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Kiều Nhã, đã đến bệnh viện và chế giễu tôi.

Lục Yến đã đứng chắn trước tôi, dọa cho Kiều Nhã khóc, nói rằng không ai được phép bắt nạt Sơ Sơ của anh ấy.

Hoặc có lẽ, đó là vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học.

Mẹ kế đã bỏ rất nhiều thuốc ngủ vào sữa của tôi và cố tình để người cháu trai vô dụng của bà ta ở lại nhà.

Khi người đàn ông đó đẩy cửa phòng tôi ra, Lục Yến, dù không liên lạc được với tôi, đã chạy trong mưa đến nhà tôi, cứu tôi ra khỏi đó và ở bên tôi suốt cả đêm.

Hoặc có thể… là từ trước đó nữa.

Trong vô số ngày đêm không đếm xuể, trong mỗi việc anh ấy đã làm vì tôi, khi anh ấy vuốt tóc tôi và nói rằng không ai được phép bắt nạt Sơ Sơ của anh ấy, trái tim tôi đã rung động.

Tóm lại thích Lục Yến là điều tôi đã xác định từ khi biết thế nào là thích một người.

Vì vậy, tôi luôn đi theo sau anh ấy.

Có người gọi tôi là kẻ theo đuổi không biết xấu hổ, cũng có người nói tôi là kẻ không biết tự trọng.

Nhưng tôi chỉ đơn giản là thích một người, và tôi cố gắng hết sức để thực hiện điều mình muốn.

Tiếc là, Lục Yến không thích tôi.

Nhưng bên cạnh anh ấy cũng không có cô gái nào khác, vì vậy tôi đã không thể từ bỏ.

Tôi tiếp tục theo anh ấy suốt nhiều năm.

Từ năm này qua năm khác, anh ấy dần dần mặc định sự hiện diện của tôi, còn dùng tôi để chặn những cô gái khác có ý đồ tán tỉnh anh ấy, khiến tôi trở thành cô gái duy nhất có thể sánh bước cùng anh ấy.

Tôi đã nghĩ rằng, đây là dấu hiệu khi anh ấy bắt đầu động lòng.

Vì vậy, khi Lục Yến tìm tôi, nắm lấy tay tôi và nói “Sơ Sơ, anh cần em,” tôi không suy nghĩ gì nhiều mà bỏ lại tất cả, đi ra nước ngoài một mình.

Scroll Up