Cho nên họ vội vàng từ nghĩa trang chạy về bệnh viện.
Vừa định đẩy cửa đi vào.
Đã nghe thấy tiếng cười trong phòng hả hê trên nỗi đau của người khác, đặc biệt vui vẻ.
Kèm theo những chữ như “đáng đời”, “chết rồi thì tốt”.
Khiến tất cả bọn họ đều sững sờ tại chỗ.
Đó là Minh Lê sao?
Đó là Minh Lê lương thiện kia sao?
Họ vô cùng rõ ràng nhận ra.
Mình lại sai thêm một lần nữa.
8
Minh Lê có chút hoảng, cô ta chưa từng nhìn thấy bố mẹ và anh trai yêu thương mình lộ ra ánh mắt thất vọng, khiếp sợ lại ngỡ ngàng như vậy.
Cho nên chỉ có thể tự biện giải.
“Không phải đâu, mọi người nghe nhầm rồi!”
Giọng cô ta đều đang run.
“Con không phải vui vì chị qua đời, mà là vì biết phẫu thuật của mình thành công nên mới vui!”
Mắt cô ta không ngừng đảo.
Trong nháy mắt nghĩ ra lý do này, ngay cả chính cô ta cũng tự thuyết phục được mình.
“Đúng!”
“Chính là như vậy!”
“Con vui vì mình có thể sống tiếp! Không phải vì…”
“Đủ rồi!”
Anh trai gầm lên một tiếng.
Bây giờ anh ấy chỉ cảm thấy hối hận, sự hối hận mãnh liệt trong lòng gần như muốn nhấn chìm chính mình.
Những năm này.
Rốt cuộc anh ấy đã vì một cô em gái hai mặt, lòng dạ rắn rết như thế nào mà làm tổn thương một người lương thiện khác…
Tại sao những năm này, anh ấy chưa từng nhìn rõ…
Ánh mắt Minh Lê hoảng loạn thất thố.
Tại sao hoàn toàn không giống với những gì cô ta nghĩ.
Phẫu thuật của cô ta thành công, chẳng phải họ nên vui mừng phấn khởi sao?
Tại sao sau khi tỉnh lại, thứ chờ cô ta lại là hết lần này đến lần khác chất vấn!
Nhưng cô ta không thể mất họ.
Tuyệt đối không thể!
Mất đi rồi, cô ta sẽ chẳng còn gì cả!
Không quan tâm cơ thể yếu ớt, cô ta trực tiếp xốc chăn xuống giường, lao tới muốn kéo tay mẹ.
“Mẹ! Mẹ nghe con giải thích! Con…”
Thế nhưng người mẹ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn vô cùng yêu thương cô ta.
Vậy mà lùi nửa bước, tránh khỏi sự chạm vào của cô ta.
“Đừng chạm vào tôi!”
Cơ thể Minh Lê cứng lại, trong mắt toàn là không thể tin nổi.
“Mẹ?”
Mẹ hung hăng nhắm mắt, sự oán hận đè nén giờ phút này đột ngột bùng phát.
“Cút! Đừng gọi tôi là mẹ!”
“Tôi không có đứa con gái lòng dạ rắn rết như cô!”
Hô hấp của bà dồn dập.
Thậm chí không nhịn được nghĩ, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu khoảnh khắc như vậy, có bao nhiêu lần bà bị che mắt mà đi tổn thương Minh Thư, còn Minh Lê thì lén trốn trong chăn cười!
Chỉ cần nghĩ.
Nghĩ đến Minh Thư bé nhỏ, dáng vẻ tủi thân không dám nói, dáng vẻ đau lòng thất vọng kia.
Trái tim bà như bị vò nát rồi bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.
Trong đầu.
Đột nhiên hiện lên dáng vẻ Minh Thư trong ba ngày cuối cùng, nhìn bà với ý vị không rõ.
Mấy ngày đó.
Bà làm theo yêu cầu của Minh Thư, đối xử với cô ấy như đối xử với Minh Lê.
Ánh mắt Minh Thư lúc nào cũng bi thương, hoài niệm.
Khi đó, bà không hiểu được thâm ý chất chứa trong ánh mắt của Minh Thư.
Cho đến bây giờ.
Cuối cùng bà cũng hiểu.
Đó là buông bỏ, là sự nhẹ nhõm cuối cùng vì không còn cầu xin nữa.
Là hoàn toàn thất vọng đối với người mẹ như bà.
Bà nhắm mắt khom lưng.
Trái tim như bị sống sờ sờ khoét rỗng một mảng, đau đớn khó nhịn.
Rất lâu sau.
Bà đá văng Minh Lê, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt không có một tia cảm xúc.
“Từ hôm nay trở đi, cô không còn là con gái tôi nữa.”
Nói xong.
Trước ánh mắt khiếp sợ sợ hãi của Minh Lê, bà xoay người rời đi, không có một tia lưu luyến.
“Mẹ!”
Minh Lê bò trên đất tuyệt vọng níu kéo, đáp lại cô ta chỉ có từng bóng lưng lần lượt rời đi không chút dừng bước.
Cô ta đau đớn khóc thành tiếng.
Không hề tự kiểm điểm, ngược lại oán hận trong mắt càng lúc càng đậm, gào thét rống lên như một kẻ điên.
“Minh Thư!”
“Tại sao đến lúc chết rồi chị vẫn còn muốn hành hạ tôi! Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân!”
Mà ở một bên khác.
Bốn người họ đến nơi ở ba năm nay của tôi.
Đó là một căn một phòng ngủ một phòng khách trong khu nhà tái định cư cũ kỹ, rất đơn sơ, nhưng được tôi bài trí rất ấm áp.
Anh trai bước vào cửa.
Vừa liếc mắt đã nhìn thấy bức ảnh gia đình đặt ngay chính giữa bàn.
Ánh mắt anh ấy tối lại.
Sau khi đi qua cầm lên, lại không dám nhìn tiếp nữa dù chỉ một cái.
Rõ ràng là ảnh gia đình.
Nhưng bóng dáng yên tĩnh kia lại đứng một mình ở góc, cô độc lại bất lực.
Những khoảnh khắc như vậy…
Những năm này, rốt cuộc họ đã phớt lờ bao nhiêu lần…
Rốt cuộc đã tổn thương cô ấy bao nhiêu lần?
Anh ấy hung hăng nhắm mắt, nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống khung ảnh.
Căn bản không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần nghĩ, chính là tim như dao cắt, chính là đau đến không muốn sống.
Lúc này.
Bốn người trong phòng đều rất im lặng.
Im lặng đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng mẹ nghẹn ngào khóc.
Còn có câu “xin lỗi” vẫn luôn vương vấn bên tai.
Tôi đều nghe thấy.
Nhưng không nói “không sao”.
Bởi vì tổn thương, tôi không quên được, cũng không tha thứ được.
Chỉ là bây giờ đã chết rồi, tất cả đều tan theo gió mà thôi.
Tôi cười một cái.
Linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy nữa, cũng không nhìn vẻ mặt hối hận của họ thêm.
Đi về phía cuộc đời mới của tôi.