“Con còn giỏi hơn cả mẹ con. Nhưng đừng mách mẹ là bố nói thế nhé.”
“Muộn rồi bố ạ. Chắc mẹ nghe thấy hết rồi.”
Ông bật cười. Vừa cười lại vừa đỏ hoe mắt.
Đêm tiệc mừng công, Chu Viễn Chu cầm ly rượu vang đi đến trước mặt tôi.
“Hân Hân, về chuyện công ty chú có một đề nghị.”
“Chú nói đi.”
“Cháu tốt nghiệp xong thì về thẳng vị trí Tổng giám đốc luôn nhé. Chú đã quản lý thay cháu ba năm rồi, đến lúc trả lại cho cháu thôi.”
“Chú Chu, chú không muốn làm tiếp nữa ạ?”
“Muốn chứ, nhưng cháu phù hợp hơn. Công ty do mẹ cháu lập ra, nên để cháu dẫn dắt. Chú đứng cạnh quan sát là được rồi.”
Tôi cụng ly với chú.
“Đợi cháu tốt nghiệp rồi tính tiếp.”
“Được, chú đợi cháu.”
Tiệc tan, tôi một mình trở về biệt thự.
Vừa đẩy cửa, đèn phòng khách tự động bật sáng.
Hoa lan vẫn trên bệ cửa sổ. Tấm đệm vẫn nằm nơi cũ. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi mẹ còn ở đây.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, vuốt ve tấm đệm.
“Mẹ ơi, cây của mẹ sáng rồi.”
Ngọn đèn đường ngoài cửa sổ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Vừa vặn hắt ánh sáng vào phòng tôi. Vừa vặn rọi sáng chậu hoa lan.
Đủ sáng, để thấy đường về.
Chương 30
Năm năm sau.
Đường chân trời của An Thành đã thay đổi.
Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Cẩn Hòa đổi tên thành Tập đoàn Thiết kế Kiến trúc “Cẩn Hòa · Quang”. Doanh thu năm đạt một trăm sáu mươi triệu tệ. Có chi nhánh tại mười hai thành phố trên cả nước.
Dự án “Khu vườn rỉ sét” được triển khai vào năm thứ hai, trở thành dự án tiêu biểu cho việc cải tạo khu phố cổ của An Thành, được Bộ Xây dựng bình chọn là “Dự án Đổi mới Đô thị Xuất sắc nhất năm”.
Tôi hai mươi lăm tuổi.
Ngày trụ sở mới của công ty khánh thành, tôi đứng trước lối vào tòa nhà.
Phía trên lối vào –
Một cái cây bằng kính.
Giống hệt cái cây của dự án Danh Thành, nhưng to lớn hơn, rực rỡ hơn.
Bố đứng bên cạnh tôi.
Tóc ông đã bạc trắng hoàn toàn, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Công ty thi công ông đã giao lại cho Phó Giám đốc điều hành, mỗi ngày ông chỉ ở nhà trồng hoa, câu cá, thỉnh thoảng ghé qua công ty tôi dạo vài vòng.
Ông nhìn cây kính, khóe miệng khẽ mỉm cười.
“Nếu mẹ con mà biết công ty của bà ấy có thể lớn mạnh thế này…”
“Mẹ biết mà.”
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chiếc đồng hồ cũ mẹ để lại, tôi vẫn luôn đeo.
Phương Nam từ trong tòa nhà chạy ùa ra.
“Hân Hân! Phóng viên đến rồi! Đài truyền hình tỉnh và phóng viên báo An Thành đều đến cả. Cậu mau vào đi!”
“Tới đây.”
Trước khi bước vào tòa nhà, tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính của cái cây, in vô vàn đốm sáng rực rỡ lên mặt đất. Những người đi đường tò mò dừng bước, ngước nhìn lên.
Một bé gái kéo tay mẹ:
“Mẹ ơi nhìn kìa, cái cây đang phát sáng kìa!”
Tôi mỉm cười.
Quay người bước vào tòa nhà.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng. Ánh sáng từ đỉnh đầu đổ xuống, trải ngập cả lối đi.