“Chuyện xin cấp lại giấy chứng sinh anh có thể rút lại đơn.”

“Lời của An An không thể tính là thật được, con bé mới ba tuổi thôi.”

“Em đừng bị luật sư dắt mũi.”

Thẩm Thanh Dao nhìn câu cuối cùng, lập tức chụp màn hình lưu lại.

Cô nhắn lại.

“Kết quả đánh giá tâm lý của con bé tôi đã nộp lên rồi.”

“Nếu anh còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ nộp đơn xin cấm liên lạc.”

Hạ Đình phải một lúc lâu sau mới nhắn lại.

“Anh là bố của con bé.”

Thẩm Thanh Dao chỉ đáp trả một câu.

“Danh phận làm bố không phải là giấy thông hành để được làm tổn thương đứa trẻ.”

Chín giờ tối, chủ nhiệm gọi điện tới.

Giọng cô ấy rất nặng nề.

“Thanh Dao, mẹ chồng cô đến cơ quan làm ầm lên rồi.”

Thẩm Thanh Dao ngồi thẳng người dậy.

“Bà ta nói những gì?”

“Bà ta gào thét ngoài cổng, nói cô vì đi đào tạo mà bỏ mặc con cái.”

“Còn nói cơ quan ép cô ly hôn.”

“Bảo vệ đã mời người đi rồi.”

Thẩm Thanh Dao nhắm nghiền mắt.

“Đã gây thêm rắc rối cho chị rồi.”

Chủ nhiệm nói: “Người rắc rối không phải là cô.”

“Cô gửi lại các tài liệu liên quan cho tôi một bản nữa.”

“Phòng pháp chế cơ quan sẽ xử lý bà ta tội gây rối trật tự nơi làm việc.”

Thẩm Thanh Dao nói lời cảm ơn.

Sau khi cúp máy, cô mở hộp thư, gom toàn bộ biên lai báo cảnh sát, chẩn đoán của bệnh viện, giấy thụ lý của tòa án, và ý kiến đánh giá tâm lý thành một tệp hồ sơ.

Cô không hề lên mạng than khóc oan ức.

Cũng không xả giận lung tung.

Thứ cô cần là chuỗi bằng chứng.

Chứ không phải là chút thoải mái nhất thời.

Thế nhưng hiển nhiên Tôn Mỹ Lan lại không hề nghĩ như vậy.

Nửa giờ sau, Thẩm Thanh Dao nhận được những bức ảnh chụp màn hình do đồng nghiệp gửi tới.

Trong một nhóm chat nhỏ ở địa phương, có người chia sẻ một đoạn video.

Tôn Mỹ Lan đang ngồi khóc trước cổng cơ quan.

Bà ta khóc lóc kể lể rằng, con dâu chạy đi nơi khác học hành đào tạo, khiến cháu gái bị người ta mang đi, giờ lại còn định tống cả nhà chồng vào tù.

Bên dưới đoạn video, đã có người bắt đầu chửi rủa Thẩm Thanh Dao.

“Loại phụ nữ như vậy quá độc ác.”

“Bố đứa trẻ cũng thật tội nghiệp.”

“Mẹ chồng ngần này tuổi rồi phải quỳ khóc trước cổng cơ quan thế kia, chắc chắn là có oan khuất.”

Thẩm Thanh Dao nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, nơi đáy mắt không hề có một gợn sóng dao động.

Luật sư Phương rất nhanh chóng gọi điện tới.

“Đừng lên tiếng thanh minh vội.”

“Đầu tiên hãy gửi thư cảnh cáo của luật sư, yêu cầu gỡ bài.”

“Sau đó thu thập cố định bằng chứng lan truyền.”

Thẩm Thanh Dao đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Cô vừa định cúp điện thoại, cửa phòng khách sạn bỗng có người gõ.

An An lập tức bật dậy khỏi giường.

“Mẹ ơi.”

Thẩm Thanh Dao kéo con bé ra sau lưng.

Bên ngoài cửa truyền đến giọng của một người đàn ông lạ mặt.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm không?”

“Tôi do anh Hạ Đình ủy thác đến.”

“Anh ấy nói nếu cô không ký đơn bãi nại, tối nay chúng tôi chỉ có thể chờ ở đây thôi.”

16

Thẩm Thanh Dao bế An An vào nằm phía trong giường.

Cô không ra mở cửa ngay.

Người đàn ông ngoài cửa lại gõ thêm hai tiếng.

“Cô Thẩm, cô đừng trốn.”

“Anh Hạ nói rồi, tối nay bắt buộc phải nói chuyện cho ra kết quả.”

Mặt An An chốc lát trắng bệch.

Con bé túm chặt lấy áo ngủ của Thẩm Thanh Dao, run rẩy nói nhỏ.

“Mẹ ơi, họ lại đến nữa rồi.”

Thẩm Thanh Dao đặt điện thoại lên gối.

Video call với nữ đồng nghiệp vẫn đang bật.

Cô hạ giọng nói: “Giúp tôi quay màn hình lại nhé.”

Nữ đồng nghiệp lập tức gật đầu.

Thẩm Thanh Dao bật ghi âm lên, rồi lại gọi điện cho quầy lễ tân khách sạn.

“Trước cửa phòng tôi có người đang quấy rối.”

“Yêu cầu bảo vệ lên đây ngay lập tức.”

Giọng quản lý sảnh trở nên căng thẳng.

“Cô Thẩm, cô đừng mở cửa nhé.”

“Chúng tôi lên ngay đây.”

Người đàn ông ngoài cửa dường như nghe thấy gì đó, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn.

“Cô Thẩm, cô làm thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu.”

“Cô không ký đơn bãi nại, bên nhà họ Hạ cũng không để cô sống yên ổn đâu.”

“Đứa trẻ rồi cũng phải đi học chứ?”

“Cô rồi cũng phải đi làm chứ?”

An An nghe thấy hai từ đứa trẻ, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Thẩm Thanh Dao ôm lấy con bé, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Đừng sợ.”

“Lần này, mẹ sẽ bắt bọn họ phải trả giá.”

Cô đi ra đứng sát cửa, nhưng không mở cửa.

“Anh tên là gì?”

Ngoài cửa im lặng một chút.

“Tôi là ai không quan trọng.”

“Quan trọng là chồng cô nhờ tôi đến nhắn nhủ.”

Thẩm Thanh Dao nói: “Vậy anh gửi giấy ủy quyền của Hạ Đình cho tôi.”

Người đàn ông cười lạnh.

“Cô cũng biết giả vờ đấy.”

“Chồng cô nói hiện giờ cô đang bị bọn luật sư dạy hư rồi.”

“Vốn dĩ người một nhà đóng cửa bảo nhau là giải quyết xong, cô cứ nhất quyết phải xé to chuyện ra thành thế này.”

Thẩm Thanh Dao nhìn đôi giày da đen thấp thoáng qua khe cửa.

“Hạ Đình bảo anh phải đợi đến khi tôi ký tên mới thôi à?”

“Đúng.”

Người đàn ông trả lời rất dứt khoát.

“Anh ấy nói cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

“Anh ấy nói cô sợ nhất là ảnh hưởng đến đứa trẻ.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Dao dần dần trở nên lạnh ngắt.

“Rất tốt.”

“Anh nói lại câu này thêm một lần nữa xem.”

Người đàn ông dường như nhận ra có điều không ổn, liền lập tức câm miệng.