Hạ Đình đứng trong phòng khách, bỗng hạ giọng nói: “Thanh Dao, chúng ta đừng làm đến mức này.”
Thẩm Thanh Dao nhìn anh ta.
“Trả hồ sơ cho tôi.”
Hạ Đình im lặng.
“Ký đơn bãi nại đi.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Dao lạnh đi.
Hạ Đình tiếp tục nói: “Em ký đơn bãi nại trước, anh sẽ trả lại đồ cho em.”
Tôn Mỹ Lan lập tức tiếp lời: “Đúng thế, chỉ cần cô chịu tha cho Tiểu Khải, cả nhà chúng ta vẫn sống yên ổn với nhau.”
Thẩm Thanh Dao nhìn hai mẹ con họ, chợt thấy chính bản thân mình trong ba năm qua đúng là một trò cười.
Cô lưu lại đoạn ghi âm, rồi mở lại một đoạn ghi âm khác.
“Những lời hai người vừa nói, tôi cũng sẽ giao nguyên văn cho luật sư Phương.”
Hạ Đình ngẩng phắt lên.
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thanh Dao đổ chuông.
Là quầy lễ tân khách sạn.
Cô vừa bấm nghe, giọng bên kia rất gấp gáp.
“Cô Thẩm, ban nãy có một bà lão và một người đàn ông đến tìm con gái cô.”
“Họ nói là người nhà của đứa bé, yêu cầu chúng tôi mở cửa.”
Máu của Thẩm Thanh Dao thoáng chốc lạnh ngắt.
Cô ngước mắt nhìn Tôn Mỹ Lan.
Trên mặt Tôn Mỹ Lan, lại lộ ra một tia đắc ý không giấu giếm.
10
Ngón tay Thẩm Thanh Dao dừng lại trên nút nghe điện thoại.
Lễ tân khách sạn vẫn tiếp tục nói trong máy.
“Cô Thẩm, chúng tôi không mở cửa cho họ.”
“Nhưng họ cứ làm ầm ĩ ở sảnh, nói đứa bé là con cháu nhà họ Hạ.”
Thẩm Thanh Dao nhìn chút đắc ý trên mặt Tôn Mỹ Lan, giọng nói lạnh đến mức không còn cảm xúc.
“Xin cô hãy lập tức gọi bảo vệ.”
“Không được để bất kỳ ai đến gần phòng con gái tôi.”
“Tôi quay lại ngay.”
Cô cúp điện thoại.
Hạ Đình cau mày hỏi: “Ai đến khách sạn thế?”
Thẩm Thanh Dao không trả lời anh ta.
Cô chỉ nhìn Tôn Mỹ Lan.
“Bà xúi ai đến đó?”
Ánh mắt Tôn Mỹ Lan lảng tránh.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Thẩm Thanh Dao bước lên một bước.
“An An vừa được cứu về.”
“Bà còn dám sai người đi cướp đứa trẻ?”
Tôn Mỹ Lan lập tức hét lên chói tai.
“Cướp cái gì mà cướp?”
“Nó họ Hạ.”
“Nó là con cháu nhà chúng tôi.”
Thẩm Thanh Dao bấm phát đoạn ghi âm, đặt lên bàn trà.
“Câu nói này, tôi sẽ giữ nguyên văn nộp cho luật sư Phương.”
Mặt Tôn Mỹ Lan cứng đờ.
Hạ Đình cuối cùng cũng nghe hiểu.
Anh ta quay sang nhìn Tôn Mỹ Lan.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ bảo ai đến đó rồi?”
Tôn Mỹ Lan cứng cổ.
“Mẹ bảo thím hai của con và anh họ con đi thăm con bé, thì sao?”
“Thẩm Thanh Dao không cho chúng ta gặp, mẹ còn không được để họ hàng đi thăm sao?”
Khuôn mặt Hạ Đình lóe lên nét khó coi.
“Sao mẹ lại làm thế được?”
Tôn Mỹ Lan lập tức nổi đóa.
“Sao mẹ lại không được làm?”
“Em trai con còn đang chịu khổ trong đó.”
“Vợ con đòi ly hôn.”
“Con bé sắp bị cô ta mang đi mất.”
“Mẹ không đón An An về trước, chẳng lẽ chờ sau này nó không nhận người bố như con nữa à?”
Thẩm Thanh Dao không buồn nhìn bà ta thêm một lần nào nữa.
Cô quay lưng đi ra phía cửa.
Luật sư Phương đi theo sau.
Hạ Đình chạy theo hai bước.
“Thanh Dao, anh đi cùng em.”
Thẩm Thanh Dao dừng chân.
“Anh ở lại đây.”
Hạ Đình cuống lên.
“An An cũng là con gái anh.”
Thẩm Thanh Dao quay lại nhìn anh ta.
“Thế nên anh càng phải đi quản mẹ anh trước.”
Nói xong cô bước vào thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tiếng chửi rủa của Tôn Mỹ Lan bị chặn đứng bên ngoài.
Luật sư Phương nhìn cô.
“Cô ổn chứ?”
Thẩm Thanh Dao nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên bảng hiển thị tầng.
“Không ổn.”
“Nhưng tôi không được gục ngã.”
Sảnh khách sạn đã xúm đông người.
Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ngồi khóc trên ghế sofa.
Đứng cạnh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đang đập bàn ầm ĩ với lễ tân.
“Chúng tôi là họ hàng của đứa bé.”
“Dựa vào đâu mà mẹ nó không cho gặp?”
Quản lý sảnh thấy Thẩm Thanh Dao, lập tức tiến đến đón.
“Cô Thẩm, cháu bé không sao.”
“Chúng tôi đã bố trí nữ nhân viên túc trực trước cửa.”
Thẩm Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước đến trước mặt hai người kia.
Người phụ nữ ngẩng lên thấy cô, lập tức đứng dậy.
“Cô chính là Thẩm Thanh Dao?”
“Mẹ chồng cô nói không sai, cô đàn bà này lòng dạ thật độc ác.”
Thẩm Thanh Dao nhìn sang quản lý sảnh.
“Họ đã lên lầu chưa?”
Quản lý sảnh nói: “Chưa.”
“Nhưng anh này cố tình đòi mượn thẻ phòng của cô lao công.”
Người đàn ông lập tức đổi sắc mặt.
“Tôi chỉ hỏi thử thôi.”
Luật sư Phương lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt anh ta.
“Hành vi vừa rồi của anh, camera khách sạn đã quay lại hết rồi.”
Giọng người đàn ông thấp đi vài phần.
“Cô dọa ai đấy?”
Thẩm Thanh Dao hỏi: “Tôn Mỹ Lan bảo các người đến làm gì?”
Người phụ nữ cười nhạt.
“Đương nhiên là đón An An về nhà.”
“Đứa bé ở khách sạn với cô còn ra thể thống gì?”
Thẩm Thanh Dao nói: “Ai cho bà cái quyền đó?”
Người phụ nữ nói đầy lý lẽ.
“Tôi là bà trẻ của con bé.”
Thẩm Thanh Dao nhìn bà ta, dằn từng chữ.
“An An không có bà trẻ nào cả.”
Người phụ nữ tức giận đỏ bừng mặt.
“Cái thứ vô học này.”
Thẩm Thanh Dao không buồn cãi nhau với bà ta.
Cô trực tiếp nói với quản lý sảnh: “Xin khách sạn hãy lưu lại camera giám sát.”
“Tôi sẽ giao việc này cho cơ quan điều tra và tòa án.”