“Định nghĩa rộng quá, gần như đồng nghĩa với việc chỉ cần rời Huy Diệu là phải đổi ngành làm lại từ đầu.”

“Nếu không họ có thể kiện mình bất cứ lúc nào vì tiết lộ bí mật.”

Nhìn vẻ phẫn nộ của họ.

Tôi cười.

“Giờ các cậu còn thấy Huy Diệu Tech là nơi tốt nữa không?”

“Mức lương cao và cổ phiếu họ đưa ra trông rất đẹp.”

“Nhưng thực chất chỉ là cái bẫy bọc đường.”

“Họ cần không phải con người các cậu, mà là công nghệ trong đầu các cậu.”

“Đợi họ hấp thụ hết công nghệ của chúng ta.”

“Giá trị của các cậu cũng hết.”

“Lúc đó các cậu sẽ phát hiện mình bị kẹt chết trong bản hợp đồng đó.”

“Muốn đi thì tán gia bại sản.”

“Không đi thì chỉ có thể bị đẩy ra rìa, bị đào thải.”

Phòng họp lặng như tờ.

Trán ai cũng rịn mồ hôi lạnh.

Họ cảm thấy một trận sợ hãi muộn màng.

Nếu hôm nay tôi không nói ra.

Rất có thể họ đã lao đầu vào cái bẫy được thiết kế sẵn này.

“Anh Thần, em sai rồi.”

A Quang đứng bật dậy.

“Hôm qua em thật sự đã dao động.”

“Lý Mặc gọi cho em hơn nửa tiếng, nói hay như rót mật.”

“Em suýt tin.”

“Em có lỗi với anh, với cả đội.”

Nói xong, cậu cúi người thật sâu trước tôi.

“Anh Thần, em cũng sai.”

“Bọn em không nên có ý khác.”

Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy xin lỗi.

Tôi xua tay, ra hiệu họ ngồi xuống.

“Chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa.”

“Anh không trách các cậu.”

“Anh chỉ muốn nhắc rằng thế giới bên ngoài rất phức tạp.”

“Không phải thứ gì trông hào nhoáng cũng là thật.”

“Chúng ta là một đội, là người nhà.”

“Anh hy vọng sau này dù gặp chuyện gì cũng có thể thẳng thắn với nhau.”

“Có suy nghĩ gì cứ nói với anh.”

“Anh sẽ không bạc đãi bất kỳ anh em nào.”

Nói xong.

Tôi lấy ra một bản tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Phát cho họ.

“Đây là phương án phân phối sơ bộ khoản 70 tỷ.”

“Mọi người xem thử.”

Họ nhận lấy.

Chỉ nhìn một cái.

Tất cả đồng loạt hít sâu.

Trên giấy ghi rất rõ.

Tổng 70 tỷ.

Cá nhân tôi chỉ lấy 10%, tức 7 tỷ.

90% còn lại, 63 tỷ.

Sẽ dựa trên mức đóng góp lịch sử, đánh giá dự án, độ khó kỹ thuật và một loạt thuật toán phức tạp.

Phân hết cho năm người họ.

Và cả những nhân sự kỹ thuật ngoại vi từng tham gia dự án.

A Quang run run chỉ vào văn bản.

“Anh Thần… anh… anh chỉ lấy 10%?”

“Sao được!”

“Dự án này từ đầu tới cuối là anh chống đỡ!”

“Không có anh thì không có 70 tỷ!”

“Anh phải lấy phần lớn!”

“Đúng! Anh Thần, tụi em không đồng ý!”

Những người khác cũng lập tức phản đối.

Tôi cười.

“Nghe anh nói hết.”

“10% của anh là tiền mặt.”

“Còn 90% của các cậu, anh sẽ nhờ luật sư Chu Nghị lập một quỹ tín thác chuyên biệt.”

“Số tiền này sẽ không phát trực tiếp bằng tiền mặt.”

“Mà chuyển thành phần sở hữu quỹ, đứng tên từng người.”

“Quỹ này sau này do anh quản lý.”

“Anh sẽ dùng nó đầu tư vào nhiều dự án công nghệ tiềm năng hơn.”

“Các cậu vừa là nhân viên công ty, vừa là cổ đông của quỹ.”

“Từ nay chúng ta không còn chỉ là quan hệ thuê — làm.”

“Chúng ta là đối tác.”

“Cùng nhau làm nên một sự nghiệp thật sự thuộc về mình.”

Lời tôi như một tiếng nổ.

Nở hoa trong lòng họ.

Đối tác.

Sự nghiệp của chính mình.

Mấy chữ ấy khiến máu họ sôi lên.

Họ nhìn tôi.

Trong mắt không còn chỉ là ngưỡng mộ và biết ơn.

Mà còn thêm một thứ gọi là niềm tin.

“Anh Thần!”

A Quang đứng thẳng người.

“Sau này anh chỉ đâu tụi em đánh đó!”

“Không hai lời!”

“Đúng! Tụi em nghe anh hết!”

Sự gắn kết của cả đội.

Trong khoảnh khắc này đạt tới đỉnh điểm.

Tôi biết.

Từ hôm nay.

Đội ngũ này mới thực sự thuộc về tôi — Giang Thần.

Là đội ngũ mà không ai có thể đào đi được.

09

Đúng chín giờ sáng.

Đội thẩm định kỹ thuật của DS Capital đến đúng giờ.

Người dẫn đầu vẫn là Robert.

Nhưng bên cạnh ông, có thêm một người.

Một người Trung Quốc khoảng năm mươi tuổi.

Mặc bộ vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng không một sợi lệch.

Ánh mắt sắc bén, mang khí chất của người quen ở vị trí cao.

Robert giới thiệu cho tôi.

“Giang, đây là Tổng giám đốc Lưu.”

“Là Chủ tịch khu vực Đại Trung Hoa của DS Capital.”

“Thương vụ này sẽ do ông ấy toàn quyền phụ trách.”

Tôi đưa tay.

“Chào ông Lưu.”

Ông Lưu bắt tay tôi.

Bàn tay ông rất chắc.

“Giang Thần tiên sinh, hân hạnh được biết.”

“Chuyện của cậu tôi đã nghe Robert kể.”

“Anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Lời nghe như xã giao.

Nhưng tôi cảm nhận rõ ánh nhìn của ông mang theo sự đánh giá.

Một kiểu đánh giá của nhà tư bản đối với “tài sản”.

Điều đó khiến tôi hơi khó chịu.

Nhưng tôi không để lộ ra.

“Ông Lưu quá khen.”

Chủ tịch cùng ban lãnh đạo cũng đứng bên cạnh tiếp đón.

Trên mặt đầy vẻ khiêm nhường.

Hoàn toàn khác lúc trước gặp tôi.

“Ông Lưu, ngài Robert, phòng họp đã chuẩn bị xong.”

“Chúng ta bắt đầu nhé.”

Ông Lưu gật đầu.

Mọi người bước vào phòng họp lớn nhất công ty.

Đội của tôi đã chờ sẵn bên trong.

Ai cũng mặc vest chỉnh tề, tinh thần hừng hực.

Thấy chúng tôi vào, tất cả đứng dậy.

Khí thế rất mạnh.

Trong mắt ông Lưu thoáng hiện vẻ tán thưởng.

Buổi thẩm định chính thức bắt đầu.

Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp và nghiêm ngặt.

Đội DS Capital mang theo hàng chục chuyên gia kỹ thuật và tài chính.