“Đến lúc đó, Cố Thanh Vân sẽ ly hôn với cô, cưới người phụ nữ khác.”“Cô nỡ để con mình không có mẹ à?”

Những lời này đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu trong tôi:“Tất nhiên là không.”

Tôi đã trả giá nhiều như vậy—Tất cả đều vì bọn trẻ…Có lẽ vì tôi không có bố mẹ.

Nên tôi liều mạng muốn trở thành một người mẹ tốt.

Dốc hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng.

8

Vì màn kích tướng của Thẩm Minh Châu, tôi hồi phục rất nhanh.

Nôn nóng quay trở lại chiến trường mang tên nhà họ Cố—Tiếp tục vì con cái mình mà chém giết, giành giật lãnh địa.

Thẩm Minh Châu đã giúp tôi rất nhiều.

Giúp tôi đối mặt với vấn đề tâm lý của bản thân, sửa đổi những mặt còn thiếu sót.

Ngay cả một người từng căm ghét cô ta đến tận xương tủy như tôi, cũng phải thừa nhận—cô ta thật sự rất tốt.

So với cô ta, tôi chỉ là một người phụ nữ độc ác.

Nhưng khi tôi có thể mỉm cười mà thốt ra câu đó, trong mắt Thẩm Minh Châu lại tràn đầy nỗi buồn:

“Không phải lỗi của cô.”

“Cô thực sự là người đã bị tước đoạt.”

“Còn tôi, cái gọi là lương thiện, dịu dàng, năng lực—tất cả đều được xây dựng trên nỗi đau của cô.”

“Một đứa bé mới vài tuổi đã phải lao động để đổi lấy cái ăn, nếu sống tốt bụng, rộng lượng… chẳng khác nào tự tìm đường chết cả!”

Tôi và Thẩm Minh Châu, trở thành một loại bạn bè kỳ quặc.

Tôi có chuyện gì, sẽ thẳng thừng đòi cô ta giúp.

Còn cô ta, luôn âm thầm giúp tôi,Bất kể phải hy sinh điều gì, cô ta đều chấp nhận.

Bố mẹ nhà họ Thẩm không biết nghe tin từ đâu, lập tức hớn hở đề nghị trước mặt tôi:

“Giờ con và Minh Châu đã hòa giải rồi, hay là để con bé quay về sống cùng đi!”

Lúc họ nói những lời đó, chính là sinh nhật 30 tuổi của tôi.

Hiếm khi tôi có tâm trạng tốt, chịu ngồi cùng họ đón sinh nhật.

Nghe xong, sắc mặt tôi lập tức sầm xuống, ném cả đôi đũa đi:“Không được. Con không cho phép!”

Bố mẹ lại định lên giọng dạy dỗ—Lại mấy câu kiểu tôi không rộng lượng, không biết điều.

Tiếc là, Thẩm Minh Châu đã từng nói với tôi:Tức giận thì phải bộc lộ ra.

Có lý thì phải nói cho rõ ràng.

Đừng vì người khác mà khiến bản thân nghẹn đến phát bệnh.

Cũng giống như trước đây—mình không vui, thì người khác cũng đừng hòng vui được.

Thế nên, tôi không nhịn nữa mà quát thẳng:“Biết vì sao con luôn ghét Thẩm Minh Châu không?”

“Không chỉ vì cô ta cướp mất cuộc đời tốt đẹp của con trong suốt bao nhiêu năm—mà còn vì hai người.”

“Lúc nào cũng nhắc tới Minh Châu trước mặt con, khen cô ta tốt, nói cô ta vô tội. Nhưng có khi nào để tâm tới cảm xúc của con không?”

“Cô ta tốt, con biết.”“Nhưng làm ơn im đi được không?”“Còn nữa!”

Tôi quay sang nhìn cặp sinh đôi kia:“Nếu sớm đã chọn từ bỏ con và Thẩm Minh Châu rồi, thì còn diễn làm gì? Không thấy mệt à?”

Trước đây tôi không hiểu.

Sau này, khi biết được năm sinh của cặp sinh đôi, tôi mới hiểu ra.

Chắc lúc phát hiện Thẩm Minh Châu không phải con ruột, họ đã bắt đầu lên kế hoạch sinh ‘phiên bản chính thức’ rồi.

Nếu không, sao chưa được bao lâu mà cặp sinh đôi đã ra đời?

Ngay từ đầu, họ đã chẳng có kỳ vọng gì ở tôi.

Nực cười thật—tôi còn tưởng, họ là bố mẹ tôi.

Chỉ cần tôi tranh giành, tôi làm ầm lên, thì sẽ nhận được thứ tôi muốn.

Sớm biết nhà họ Thẩm sẽ chẳng cho tôi phần nào, vậy tôi còn gây chuyện làm gì?

Cùng lắm thì, học theo Thẩm Minh Châu ngoan ngoãn lấy lòng, cố kiếm thêm ít lợi lộc từ hai người kia thôi.

Tôi đã làm ầm lên một trận long trời lở đất.Cả bàn ăn bị tôi hất tung.

Sau đó, tôi dẫn mấy đứa con của mình rời khỏi đó, tự đi tổ chức sinh nhật.

Đứa con lớn hỏi tôi:“Mẹ ơi, mẹ không sợ ông bà ngoại giận sao?”

Tôi chỉ nhàn nhạt nói:“Giận thì sao?”

“Giờ họ còn dám không cần đứa con gái như mẹ à?”

Nhà họ Cố đang ăn nên làm ra.

Còn tôi—người đang nắm trong tay vài đứa người thừa kế—nếu họ không cần tôi, thì là mắt họ mù rồi.

Tôi lái xe đi, nén chặt nỗi không cam lòng trong tim.

Lẽ ra mọi chuyện không nên thành ra thế này.

Mười sáu năm được sống yên ổn như con gái một—đáng ra phải là của tôi.

Không, nếu không có chuyện bị trao nhầm từ đầu—Tôi đã là con một cả đời.

Cặp sinh đôi kia sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra một nụ cười thản nhiên.

Không ai thích kiểu phụ nữ suốt ngày oán trách cả.

Phải cười.Phải bình thản.

Đã lỡ rồi thì phải biến bị động thành chủ động, biến tất cả thành lợi thế cho mình!

Tôi tự nhủ, hết câu này đến câu khác—Tôi không còn là cô gái sợ bị ghét bỏ nữa.

Cuộc đời tươi đẹp của tôi—Giờ mới thật sự bắt đầu.

Tôi sẽ không thua đâu.

Dù ông trời không giúp tôi,Tôi vẫn sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ.