Tôi từng lừa một người đàn ông ở Cảng Thành.
Lừa tiền, lừa tình, cuốn sạch gia sản của anh ta rồi sang nước ngoài du học.
Nhiều năm sau, tôi theo bạn trai đến gặp gia đình anh ấy ở cảng Victoria, không ngờ lại tình cờ gặp lại anh.
Bạn trai tôi cung kính gọi anh: “Tam thúc.”
Tay tôi giấu dưới ống tay áo run rẩy không ngừng, người đàn ông cao quý chỉ mỉm cười nhìn tôi, nói một câu:
“Cô gái, em sợ tôi đến thế sao?”
Không lâu sau, anh ta bắt gặp tôi bị những kẻ đòi nợ ép đến đường cùng.
Tôi vươn tay nắm lấy tay áo của Tạ Chiếu Lâu, khẩn cầu anh cứu tôi.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, người đàn ông nâng cằm tôi lên, cắn nhẹ vào vành tai tôi.
Trong gương phản chiếu hình bóng hai người, giọng anh khàn khàn: ” hoa tử đằng nhỏ*, nếu em muốn hại người, vậy đến hại tôi đi.”
*Tên của nữ chính Hạ Chi( a chi) nghĩa là hoa tử đằng.
1
Lần gặp lại Tạ Chiếu Lâu, tâm trạng tôi khó mà diễn tả bằng lời.
Khoảng thời gian không thể phơi bày nhất trong đời tôi hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Tay tôi không kiềm được mà run lên, nụ cười trên mặt cũng không giữ được tự nhiên.
Sự xuất hiện của anh ta như đang nói cho tôi biết tất cả những gì tôi đang có bây giờ chỉ là một lời nói dối.
Bạn trai tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế, cung kính gọi anh ta: “Tam thúc.”
Người đàn ông trong bộ âu phục cao cấp chỉ khẽ gật đầu về phía chúng tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cô gái, em rất sợ tôi?”
Tạ Chiếu Lâu ngồi xuống đối diện tôi.
Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người tôi.
Tôi gượng gạo nở một nụ cười, không đáp lại câu hỏi của anh: “Tam thúc.”
Người đàn ông chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Tạ Chiếu Lâu là người đến muộn nhất trong bữa tiệc gia đình hôm nay, nhưng không ai dám lên tiếng trách móc anh ta.
Người phục vụ lần lượt mang món ăn lên, tôi cúi mắt lo lắng, không dám đối diện ánh nhìn từ phía đối diện.
Tôi thật sự không ngờ rằng anh ta lại là tam thúc của Tạ Dư…
“Tạ Dư, nghe nói bạn gái nhỏ của cháu ở Mỹ học cử nhân và thạc sĩ đều nhận học bổng toàn phần?”
Tạ Dư vòng tay qua eo tôi, cười cưng chiều: “Tam thúc, chú không biết đâu, A Chi rất giỏi. Cô ấy là người duy nhất trong khoa của chúng em liên tục 5 năm đạt học bổng toàn phần.”
Người đàn ông cười đầy ẩn ý: “Vậy sao?”
Tôi lại thấy như có gai nhọn đâm vào lưng.
Bởi vì tiếng Anh của tôi là do Tạ Chiếu Lâu dạy.
Tạ Chiếu Lâu lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, nói tiếng Anh lưu loát với giọng chuẩn Mỹ.
Nói cách khác, nếu không có anh ta đích thân dạy tôi tiếng Anh, tôi không thể hiểu người Mỹ nói gì, càng không thể học tốt mà nhận học bổng toàn phần.
Ly rượu vang đặt trên bàn bỗng dưng bị tôi làm đổ, rượu đỏ chảy xuống khăn trải bàn.
Rượu đỏ loang ra trên chiếc váy trắng, giống như những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ.
Tôi vội vàng đứng dậy: “Xin lỗi, tôi đi thay đồ.”
Tạ Dư đuổi theo, có chút lo lắng: “A Chi, em sao thế?”
Hôm nay vốn là ngày tôi ra mắt trưởng bối nhà Tạ Dư.
Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ sớm định ngày kết hôn.
Nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng gì nữa.
Tay run không ngừng, đầu óc rối bời.
Cả người tôi như bị cuốn vào mớ hỗn loạn, không còn khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
“Xin lỗi, Tạ Dư, hôm nay em hơi khó chịu. Anh có thể giúp em về nói với cô chú một tiếng, rằng em thất lễ, hôm khác em sẽ đích thân đến xin lỗi.”
Chàng trai trước mặt gật đầu, trong mắt có chút lo lắng: “Bố mẹ anh không sao đâu, để anh đưa em về trước.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, trưởng bối trong nhà anh đều có mặt, anh mau quay lại đi. Một mình em được rồi.”
Cuối cùng, dưới sự khăng khăng của tôi, Tạ Dư quay lại bữa tiệc.
Tôi rời khỏi khách sạn, đi sang bờ bên kia của Vịnh Victoria, nơi ánh đèn đêm hoa lệ làm mắt người ta rối loạn.
Khi còn trẻ, tôi cũng từng vì Vịnh Victoria phồn hoa náo nhiệt này mà trái tim rối bời.
Gặp phải Tạ Chiếu Lâu và phạm sai lầm, đó là quá khứ mà cả đời này tôi không muốn nhớ lại.
2
Tám năm trước, tôi bị một trung tâm du học lừa gạt, phát hiện ra thư mời nhập học của Đại học Cảng Thành trong tay mình là giả.
Tiền bạc bị lừa sạch, không còn đủ tiền mua vé xe về nhà, tôi chỉ có thể làm việc tại một cửa hàng tiện lợi.
Chính lúc đó, tôi gặp được Tạ Chiếu Lâu.
Anh là khách quen của cửa hàng tiện lợi này.
Chàng trai ăn mặc chỉnh tề, thấp thoáng sự xa hoa, sau khi nhận đồ luôn lịch sự nói một câu: “Cảm ơn.”
Lịch sự nhưng xa cách.
Anh mang khí chất sạch sẽ, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời.
Cô bạn làm chung ở cửa hàng tiện lợi với tôi, Chỉ Tình, nói: “Hạ Chi, cậu không phải đang không có tiền sao? Những người Cảng Thành này không bao giờ thiếu tiền. Số tiền cậu cần, đối với họ chỉ như một hạt cát.”
Cô ấy hít một hơi thuốc lá, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ranh mãnh: “Cậu lừa anh ta đi, tiền sẽ tới thôi.”
“Chỉ Tình, làm vậy không tốt.”
Cô ấy bật cười thành tiếng: “Hạ Chi, người nghèo thì không có tư cách nói những điều này.”
“Ba cậu còn bốn năm nữa mới ra tù, cậu nghĩ mình còn thời gian sao?”
Hôm đó, tôi ngồi một mình trên giường trong ký túc xá ngắm sao, ngắm rất lâu rất lâu.
Ba ruột tôi là một con nghiện cờ bạc.
Ông ấy đánh mất toàn bộ tiền của gia đình, lại còn vì đánh nhau mà phải ngồi tù.
Chi phí du học của tôi là số tiền mẹ cho trước khi đi nước ngoài.
Bà mắt đỏ hoe, bảo tôi: “A Chi , cầm số tiền này đi học, đừng bao giờ quay về nữa.”
Nhưng trung tâm đã lừa sạch số tiền đó.
Ở Cảng Thành, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa, sắp chết đói ở thành phố phồn hoa này.
Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là người đòi nợ gọi đến.
“Hạ Chi, cô là con gái của Hạ Thành Hải đúng không? Tôi nói cho cô biết, cha cô nợ tôi năm trăm ngàn, tôi biết cô hiện đang ở Cảng Thành,” giọng nói bên kia đầy đe dọa: “Không trả tiền, tôi khiến cô sống không bằng chết.”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.
Sau đó.
Trong lúc quẫn trí, tôi cố tình tiếp cận Tạ Chiếu Lâu.
Từ đó, một bước sai, sai cả đời.
Tôi cuốn sạch tiền bạc của Tạ Chiếu Lâu, trả hết nợ cho cha, rồi cầm số tiền còn lại sang Mỹ du học.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang loạng choạng chạy về phía tôi trong đám đông.
Anh mắt đỏ hoe, hé miệng nói.
Câu nói là: “A chi , em thật tàn nhẫn.”
Từ đó tám năm, tôi thường tỉnh dậy giữa đêm khuya, luôn bị ác mộng đeo bám.
Vì không có tiền, tôi phải lang thang trên những con phố ở xứ người, lại còn bị bạn học xa lánh.
Sức khỏe cũng dần sa sút, bị bệnh tật hành hạ nhiều năm liền.
Bởi vì tôi đã làm một chuyện trái lương tâm, nên những năm sau đó, không được an ổn.
3
Không xa có vài người đàn ông đầy hình xăm, dáng vẻ dữ tợn đang tiến về phía tôi.
Tôi lập tức cảm giác có điều không ổn.
Nắm chặt chiếc túi xách trong tay, tôi chen vào đám đông, cố gắng cắt đuôi họ.
Nhưng lại bị một người kéo vào con hẻm nhỏ.
“Hạ Chi phải không? Cha cô nợ tiền, khi nào trả?” Mấy người đàn ông cao to, gương mặt hung ác tiến về phía tôi.
Người đàn ông đứng đầu rút từ túi ra một tờ giấy nợ.
Ông ta lại thua bạc nữa.
Tôi lùi lại hai bước: “Tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi, các người tìm tôi cũng vô ích.”
Bốn năm trước, khi Hạ Thành Hải ra tù, tôi đã cho ông ấy một khoản tiền và cắt đứt quan hệ cha con.
“Bớt nói nhảm đi, cha cô nói rồi, cô hiện đang làm việc ở một công ty luật nào đó ở Mỹ, một năm kiếm được mấy trăm ngàn, số tiền này không trả nổi sao?!”
“Tôi không có tiền, các người tìm tôi cũng vô ích.”
Ngay giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội truyền đến từ đỉnh đầu.
Người đàn ông vung gậy bóng chày, đập mạnh xuống người tôi.
Tôi ngã nhào xuống đất, máu tràn ra từ miệng.
Mấy người đàn ông lập tức xúm lại, tung ra những cú đấm đá liên tiếp.
“Con đàn bà này, cha cô nói cô có tiền. Tôi vừa thấy cô ra khỏi khách sạn với một gã đàn ông, hắn là vị hôn phu của cô đúng không?”
Người đàn ông trung niên cúi xuống, dùng bàn tay thô ráp bóp lấy mặt tôi: “Cô nói xem, vị hôn phu bóng bẩy của cô mà thấy cô thế này, liệu hắn có còn cần cô nữa không?”
Nói xong, hắn nở nụ cười độc ác, đưa tay hướng về chiếc váy trắng của tôi.
Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đầu ngõ.
Người đó đứng ngược sáng, hai tay đút túi áo khoác dạ cao cấp, lạnh lùng nhìn cảnh tôi bị hành hung.
Giọng nói vỡ vụn thoát ra từ cổ họng tôi: “Tạ Chiếu Lâu, cứu tôi…”
Những cú đấm như mưa trút xuống, tàn nhẫn giáng vào cơ thể tôi.
Chiếc váy bị xé rách từng chút một.
Âm thanh bấm nút máy ảnh vang lên.
Ngay giây sau, tiếng còi cảnh sát xé toạc màn đêm.
Cơ thể trần trụi của tôi được phủ lên bởi một chiếc áo khoác nam vẫn còn hơi ấm.
4
Sau khi hoàn thành lời khai, Tạ Chiếu Lâu chuẩn bị rời đi.
Tôi vươn tay, níu lấy tay áo anh.
Ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, tôi van xin: “Tam thúc, chuyện này có thể đừng nói cho Tạ Dư biết được không?”
Tôi không muốn sự nhơ nhuốc của mình bị Tạ Dư biết đến.
Tạ Dư là bạn học đại học của tôi, anh sôi nổi, rực rỡ, đối xử chân thành và tử tế, giống như một mặt trời ấm áp.
Có được mặt trời ấm áp đó, tôi không dám để anh biết hết sự nhơ nhuốc của mình.
Người đàn ông cúi đầu nhìn tôi, bất chợt bật cười.
Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh dường như đóng băng.
“Hạ Chi, gieo nhân nào gặt quả nấy.”
“Dựa vào đâu mà lần nào tôi cũng phải dọn mớ hỗn độn cho cô?”
Người đàn ông trước mặt biểu cảm lạnh nhạt, trong mắt đầy sự chán ghét và căm hận đối với tôi.
Tim tôi như bị siết chặt, đau nhói từng cơn.
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho anh.
“Tạ Chiếu Lâu, trước đây tôi đã lấy của anh ba triệu, trong thẻ này có ba triệu năm trăm ngàn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi những năm qua.”
Tôi ngừng lại, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói: “Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi muộn màng sau nhiều năm.
Tạ Chiếu Lâu bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, tay anh dường như hơi run: “Hạ Chi, những gì cô nợ tôi, chưa bao giờ chỉ có bấy nhiêu.”
Anh đẩy chiếc thẻ ngân hàng trở lại tay tôi.