“Niệm Niệm?” Sắc mặt Thẩm Mạn Quân hoàn toàn sầm lại, “Mẹ đã nói, nó tên là Lâm Hy Trạch! A Hạo, con quên thân phận của mình rồi sao? Quên mất chị con chết như thế nào rồi sao? Con định vì một người phụ nữ không liên quan mà làm trái ý mẹ ư!”

“Cô ấy không phải là người phụ nữ không liên quan!” Lâm Hạo gầm lên, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta dường như đã quên mất chúng tôi còn đang diễn kịch, quên đi kế hoạch mỏng manh của chúng tôi.

Anh ta chỉ giống như một con thú non bị dồn đến đường cùng, dốc hết sức lực bảo vệ báu vật duy nhất của mình.

Tôi trốn sau lưng anh ta, níu chặt lấy vạt áo anh ta, tim đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi không thể để anh ta vì tôi mà tự hủy hoại bản thân mình.

Tôi hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân, khẽ kéo vạt áo anh ta.

Lâm Hạo khựng lại, anh ta ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự đau đớn và khó hiểu.

Tôi khẽ lắc đầu với anh ta.

Sau đó, tôi bước ra khỏi sự che chở của anh ta, đối mặt với người đàn bà đáng sợ kia.

Tôi cầm lấy bản thỏa thuận cùng với cây bút.

“Tôi ký.”

Lúc thốt ra hai chữ đó, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn.

Lâm Hạo chộp lấy cổ tay tôi.

“Tô Nhiễm, cô không thể…”

“Lâm Hạo.” Tôi ngắt lời anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn anh ta bằng một ánh mắt hoàn toàn mới, chan chứa sự tin tưởng và thấu hiểu.

Giữa chúng tôi không còn hận thù, không còn nghi kỵ.

Chúng tôi là đồng minh.

Là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây.

“Đây là… tôi nợ nhà họ Lâm.” Tôi chậm rãi thốt ra từng chữ, từng chữ một diễn cho Thẩm Mạn Quân xem, “Đứa trẻ theo anh, theo nhà họ Lâm, là phúc phận của nó.”

Cơ thể Lâm Hạo chấn động kịch liệt.

Anh ta nhìn tôi, sự đau khổ trong mắt dần vơi đi, thay vào đó là một nỗi bi thương sâu thẳm, không nói nên lời.

Anh ta hiểu rồi.

Anh ta hiểu sự lựa chọn của tôi, là “sống sót”.

Chỉ có sống sót, chúng tôi mới có cơ hội.

Anh ta từ từ, nới lỏng tay ra.

Tôi cầm bút, nắn nót ký tên mình vào cuối bản thỏa thuận.

Tô Nhiễm.

Hai chữ ấy, tựa như được viết bằng máu và nước mắt của tôi.

Thẩm Mạn Quân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý.

Bà ta cất bản thỏa thuận, vỗ vỗ vai Lâm Hạo hệt như một người chiến thắng.

“Đấy mới là đứa con trai ngoan của mẹ. A Hạo, con phải nhớ, phụ nữ và tình cảm chỉ là vật cản đường con mà thôi. Quyền lực và gia tộc mới là thứ trường tồn mãi mãi.”

Nói xong, bà ta lại khôi phục vẻ mặt từ ái, hiền hòa cười với tôi.

“Nhiễm Nhiễm, cô đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tuần sau tôi sẽ phái người đón cô sang nhà mới.”

Bà ta dứt lời, sải những bước chân tao nhã, dẫn theo hai người hầu như người máy kia rời khỏi phòng bệnh.

Giây phút cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cơ thể Lâm Hạo lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.

Tôi vội vàng đỡ lấy anh ta.

“Anh không sao chứ?”

Anh ta không đáp lời tôi, mà vòng tay qua, ôm chặt tôi vào lòng.

Vòng tay của anh ta không còn lạnh lẽo nữa, mà nóng rực, run rẩy.

Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước ấm nóng, từng giọt từng giọt rơi xuống da tôi.

Anh ta đang khóc.

Người đàn ông luôn dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang bản thân, người đàn ông một mình gánh vác mọi thứ này, cuối cùng cũng cởi bỏ mọi phòng bị trước mặt tôi.

“Xin lỗi…” Anh ta nghẹn ngào, giọng nói chất chứa nỗi hối hận và đau khổ vô bờ bến, “Tô Nhiễm, xin lỗi… anh không bảo vệ được em… anh vô dụng…”

Nước mắt của tôi cũng tuôn trào theo.

Tôi ôm lấy anh ta, nhẹ vỗ lưng anh ta.

“Không trách anh. Anh đã cố gắng hết sức rồi.” Tôi nói, “Lâm Hạo, bây giờ chúng ta đứng cùng một phía rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau, cướp con lại.”

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ấy lại ánh lên tia sáng.

“Cướp lại?”