“Cô đến đây làm gì?”
“Em đến làm gì á? Đương nhiên là đến thăm chồng sắp cưới của em rồi.” Bạch Duyệt tiến tới, thân mật khoác tay Lâm Hạo như đang tuyên bố chủ quyền.
“Tiện thể, cũng qua thăm chị Tô Nhiễm. Dù sao thì vì con trai chị mà anh đã sắp chuyển hẳn vào bệnh viện sống rồi, người làm ‘mẹ kế’ như em, cũng phải đến quan tâm một chút chứ?”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “mẹ kế”.
Bàn tay đang cầm đũa của tôi bất giác siết chặt lại.
Lâm Hạo hất tay cô ta ra, giọng lạnh như băng.
“Ai cho cô vào đây?”
“Đương nhiên là anh rồi.” Bạch Duyệt lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ra vào, quơ quơ trước mặt tôi, “Tấm thẻ ra vào quyền hạn cao nhất của bệnh viện mà anh đưa cho em, anh quên rồi sao? Em muốn đi đâu thì đi.”
Nói rồi, cô ta bước đến trước giường tôi, cầm lên nửa bát cơm tôi chưa ăn xong.
“Chậc chậc, chỉ ăn ngần này thôi à? Keo kiệt quá vậy. Chị Tô Nhiễm, không phải em nói chị đâu, chị cứ đày đọa bản thân thế này thì lấy đâu ra sữa cho con bú? Ồ, em quên mất, bộ dạng chị thế này, chắc cũng chẳng có sữa đâu nhỉ?”
Cô ta dường như cố tình chọc tức tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.
“Nhưng không sao,” cô ta che miệng cười rũ rượi, “Đợi đứa bé ra ngoài, em sẽ tìm cho nó vú em tốt nhất thế giới, cho uống sữa bột nhập khẩu. Còn chị… chị cứ ở đây ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi, có gặp lại được nó không thì khó nói lắm.”
“Bạch Duyệt!” Trong giọng nói của Lâm Hạo mang theo sự tức giận mà tôi chưa từng thấy.
“Cô câm mồm cho tôi!”
Bạch Duyệt dường như bị anh ta làm cho hoảng sợ, sững người một lát.
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại bật cười, nụ cười càng thêm đắc ý.
“Anh Hạo, anh dữ dằn thế làm gì? Em chỉ đùa với đàn chị một chút thôi mà. Anh xem bộ dạng thảm hại của chị ấy bây giờ kìa, ngay cả nói cũng không thốt nên lời. Tô Nhiễm, chị không phải giỏi giang lắm sao? Chị không phải nói trừ khi chị chết, nếu không chúng tôi đừng hòng có được đứa bé à? Sao nào, bây giờ đã bỏ cuộc rồi?”
Tôi cắn chặt môi, đến mức suýt ứa máu.
Tôi không thể cãi nhau với cô ta.
Bây giờ tôi không thể làm gì được.
Bất kỳ phản ứng thái quá nào của tôi cũng có thể trở thành cái cớ để cô ta và Lâm Hạo công kích tôi.
Họ sẽ nói tôi tâm thần không ổn định, không thích hợp để nuôi con.
Tôi chỉ đành nhẫn nhịn.
Tôi cúi đầu, không thèm nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ta.
Thấy tôi không lên tiếng, Bạch Duyệt cảm thấy vô vị, lại quay sang bám lấy Lâm Hạo.
“Anh Hạo, anh nhìn xem chị ta đã thành ra thế này rồi, chúng ta đi thôi, em đặt nhà hàng rồi, chúng ta…”
“Cút ra ngoài.”
Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại khiến không khí trong phòng bệnh đông cứng lại.
Nụ cười trên mặt Bạch Duyệt tắt ngấm.
“Anh Hạo… anh nói gì cơ?”
“Tôi bảo cô cút ra ngoài.” Lâm Hạo xoay người, lặp lại từng chữ một, trong đôi mắt đen sâu thẳm cuồn cuộn những cơn bão đáng sợ mà tôi chưa từng thấy.
“Bây giờ, ngay lập tức.”
Anh ta nhìn Bạch Duyệt, nhưng ánh mắt lại như đang nhìn một người xa lạ.
“Còn nữa, sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được bước chân đến gần phòng bệnh này nửa bước.”
Anh ta khựng lại, bồi thêm câu cuối cùng, giống như một nhát dao sắc lẹm nhất, triệt để chặt đứt mọi ảo tưởng của Bạch Duyệt.
“Bạch Duyệt, đừng để tôi cảm thấy, chọn cô làm vợ sắp cưới, là một sai lầm.”
10
Sắc máu trên mặt Bạch Duyệt thoắt cái rút sạch sẽ.
Cô ta nhìn Lâm Hạo bằng vẻ mặt không thể tin nổi, sự đắc ý và xấc xược trong mắt tức thì biến thành tủi nhục và hoang mang.
“Anh Hạo… anh, anh vì chị ta mà nói chuyện với em như vậy?” Giọng cô ta run rẩy, ngón tay chỉ vào tôi cũng đang run lên.
Ánh mắt Lâm Hạo hoàn toàn vô cảm.
“Tôi nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài.”
Rõ ràng sức kiên nhẫn của anh ta đã cạn kiệt.