Tôi không dám nhìn tiếp, kéo bạn thân lập tức quay đầu rời đi.
Bạn thân tôi ngạc nhiên hỏi:
“Đó chẳng phải là cô đồng nghiệp trước của cậu à? Cô ta đang làm cái gì thế?”
Tôi nhìn sang hướng khác:
“Không biết, chắc định quyến rũ Nghiêm Trạm đấy.”
Bạn thân tôi che miệng, kinh ngạc tột độ:
“Cô ta bị điên rồi sao? Nghiêm Trạm đâu phải người bình thường mà dây vào được!”
Tôi nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Vương Oánh, khẽ nhíu mày.
Bạn thân nhìn điện thoại rồi nói:
“Tài xế đến rồi, mình đi thôi.”
Tôi gật đầu, thu lại ánh nhìn, cùng bạn thân rời khỏi buổi tiệc.
13
Mới chỉ một tuần trôi qua.
Tôi tình cờ gặp lại Vương Oánh dưới lầu công ty.
Lúc đó, cô ta mặc đồ hiệu cao cấp kiểu trưởng thành, đeo túi xách thật giá vài chục triệu, thần thái rạng rỡ, “vô tình” đi ngang qua cổng.
“Trùng hợp ghê ha, chào mọi người! Tống Minh Minh, chẳng phải cô lợi hại lắm sao? Có bạn thân nhà giàu che chở, sao vẫn phải cày cuốc ở đây như trâu thế này?”
Mở miệng ra là mùi thối.
Trịnh Tuyết đứng bên cạnh, ngạc nhiên và ghen tị nhìn cô ta:
“Vương Oánh, giờ cậu làm ở đâu vậy? Ăn mặc xinh quá trời luôn á!”
Vẻ mặt Vương Oánh thoáng tối sầm lại.
Từ khi bị công ty đuổi việc, cô ta không tìm được công việc nhẹ nhàng nào nữa. Mọi nơi xem hồ sơ xong đều từ chối thẳng.
Cuối cùng chỉ còn cách đi làm phục vụ trong khách sạn.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Nghĩ đến đây, Vương Oánh lại nở nụ cười tự tin:
“Giờ tôi không cần đi làm nữa. Bạn trai tôi nuôi tôi mà. Anh ấy mới thật sự là công tử nhà giàu! Còn nói thời gian tới sẽ dẫn tôi về ra mắt cha mẹ để bàn chuyện cưới hỏi.”
Nói xong, cô ta liếc tôi một cái đầy đắc ý.
Tôi thoáng phân vân — có nên nhắc nhở cô ta về con người thật của Nghiêm Trạm không?
Dù người ngoài không biết, nhưng trong giới ai cũng rõ như ban ngày.
Chuyện liên quan đến cả mạng người cơ đấy.
Cho dù trước đây Vương Oánh nhiều lần nhắm vào tôi, thì hiện tại cô ta cũng đã trả giá đủ rồi.
Trịnh Tuyết có vẻ lo lắng:
“Vương Oánh… bạn trai cậu… sẽ không phải lại giống kiểu Trương tổng quản đó chứ…?”
Chu Cách Âm cũng cau mày:
“Nhà giàu thật sự đâu có dễ gì đang yêu là dắt về ra mắt, ngay cả gia đình bình thường cũng không làm thế vội.”
Sắc mặt Vương Oánh lập tức thay đổi, định nhào tới xô người.
“Chu Cách Âm! Cô có ý gì hả? Không chịu nổi việc tôi sống tốt phải không? Cô cho rằng cả đời này tôi không lấy được người giàu đúng không? Cô với Tống Minh Minh đều là một giuộc!”
“Tôi mà gả vào nhà giàu rồi thì chính là phu nhân hào môn chân chính! Không như loại như Tống Minh Minh chỉ biết dựa dẫm bạn thân! Đợi tôi kết hôn rồi, hai người các cô, một đứa cũng không thoát nổi!”
“Để xem con bạn thân của cô có bảo vệ nổi cô không!”
Chu Cách Âm vội né sang bên, mắng một tiếng:
“Chó điên!”
Sau đó kéo tôi rời đi.
Tôi cũng mất luôn ý định khuyên nhủ, cùng Chu Cách Âm bỏ đi thẳng.
Tính cách như cô ta, không thấy quan tài thì không đổ lệ. Vừa ngu vừa lì.
Có nói cũng chỉ chuốc phiền phức vào thân.
Trịnh Tuyết nhìn quanh hai bên, vội vã chào tạm biệt Vương Oánh rồi cũng chạy theo chúng tôi.
Vương Oánh nở nụ cười đắc thắng, cảm thấy mình đã thắng một trận, vênh váo quay đi như nữ hoàng chiến thắng.
14
Nửa năm sau, tôi lại gặp Nghiêm Trạm trong một buổi tiệc.
Tôi đột nhiên nhớ đến Vương Oánh — đã lâu không thấy bóng dáng đâu, nên thuận miệng hỏi:
“Anh còn đang quen với Vương Oánh không?”
Nghiêm Trạm ngẩn người: “Ai cơ?”
Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi cứng lại.
“Cái cô Vương Oánh đó… là gì của em vậy?”
Tôi nhún vai:
“Là đồng nghiệp cũ từng gây sự với em. Trước đây cô ta bảo đang quen một thiếu gia nhà giàu.”
Thấy ánh mắt đầy trêu chọc của tôi, Nghiêm Trạm không để lộ biểu cảm, nhưng lén thở phào nhẹ nhõm.
“Không quen. Không thể nào là anh được. Làm sao anh có thể yêu người khác ngoài em chứ?”
Tôi lườm anh ta một cái, xoay người muốn rời đi.