Anh ta gắng hết sức hét lên, kích động đến mức suýt lăn khỏi giường.

“Con nợ cô ấy! Tất cả đều là do con gieo gió gặt bão!”

Anh ta run rẩy lấy từ dưới gối ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

“Đây là đơn từ bỏ quyền thừa kế và giấy chuyển nhượng cổ phần. Tất cả tài sản nhà họ Hoắc, con để lại cho Tuần Tuần.”

Mẹ Hoắc hét toáng lên: “Con điên rồi! Đó là gia sản của nhà họ Hoắc!”

“Ký rồi.”

Hoắc Từ không để ý tới mẹ, đưa bút cho tôi:

“Thẩm Từ, đây là thứ duy nhất tôi có thể để lại cho hai mẹ con em.”

Tôi nhận lấy bản thỏa thuận, không thèm liếc mắt nhìn, đưa thẳng cho luật sư phía sau:

“Cầm lấy đi. Vừa hay quỹ khởi nghiệp của Tuần Tuần còn thiếu chút tiền lẻ.”

Nói xong, tôi nắm tay con trai, quay người rời đi.

“Thẩm Từ…”

Sau lưng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Hoắc Từ ngã từ giường xuống.

Nhưng anh ta chẳng quan tâm đến đau đớn, chỉ dùng khuỷu tay chống đỡ, cố gắng lê người về phía cửa, muốn giữ lại bóng dáng ấy.

Ngón tay anh ta cuối cùng cũng chạm tới gót giày của tôi.

Lạnh lẽo, cứng rắn.

Giống hệt trái tim tôi lúc này.

Tôi dừng lại, không quay đầu, chỉ cúi mắt nhìn bàn tay bám đầy bụi kia.

Khẽ nhấc chân.

“Hoắc Từ,” tôi lạnh giọng, “cả đời còn lại của anh, chỉ xứng nằm dưới rãnh nước mà ngước nhìn tôi.”

Tôi sải bước rời đi, để lại sau lưng tiếng khóc và hối hận bị nhấn chìm bởi cánh cửa bệnh viện trắng xóa.

Năm năm sau.

Ngoài khung cửa sổ sát đất là cảnh đêm lấp lánh của cảng Victoria.

Tôi đứng trong văn phòng CEO của công ty trục vớt biển sâu hàng đầu thế giới, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Trên tường treo ảnh lễ gõ chuông niêm yết sàn chứng khoán — tài sản hàng chục tỷ, người theo đuổi từ Paris xếp hàng đến New York.

Nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt tôi.

Những người đàn ông ấy quá nông cạn, không bằng biển sâu quyến rũ.

TV đang phát sóng trực tiếp Hội nghị Khoa học Thiếu niên Toàn cầu.

Tuần Tuần, mười tuổi, đứng giữa sân khấu, lưu loát trình bày bằng tiếng Anh mô hình phục hồi sinh thái biển do mình thiết kế.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay như sấm.

Camera lia qua một góc khuất trong hàng ghế khán giả.

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay cầm điện thoại lén quay hình đứa trẻ trên sân khấu.

Hai bên tóc mai đã bạc trắng, già nua hơn tuổi thật hai mươi năm, đôi mắt hoe đỏ như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận xương tủy.

Là Hoắc Từ.

Nghe nói bây giờ anh ta sống dựa vào chút cổ tức, lê lết trong một viện điều dưỡng, duy nhất còn giữ được thói quen — là sưu tầm mọi tin tức về mẹ con tôi.

Thư ký gõ cửa bước vào:

“Tổng giám đốc Thẩm, có phóng viên muốn phỏng vấn cô về người chồng cũ.”

Tôi xoay nhẹ ly rượu, nhìn bản thân trong gương khẽ mỉm cười:

“Cái người đã chết đó hả? Tôi quên sạch rồi.”

Đêm đó, sau khi chương trình truyền hình được phát sóng, nghe nói Hoắc Từ tắt tivi, rồi ngồi ngoài trời mưa suốt đêm.

Một tháng sau, trong một đêm mưa nữa.

Ngoài biệt thự bán sơn của tôi.

Hoắc Từ lại đến.

Anh ta đẩy xe lăn, ôm khư khư một chiếc hộp, ướt như chuột lột, thê thảm đến cực điểm.

Đó là mô hình bản giới hạn Tuần Tuần từng buột miệng nói thích.

Bảo vệ định đuổi anh ta đi.

Đúng lúc xe tôi chạy tới, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt tàn tạ ấy.

Kính xe hạ xuống một nửa.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

Hoắc Từ thấy tôi, lúng túng hoảng sợ.

Anh ta vội đặt chiếc hộp ở một chỗ khô ráo bên đường, rồi vội vã xoay xe lăn định rời đi, như sợ bộ dạng nhếch nhác này làm bẩn mắt tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm… Đây là… cho con trai cô. Tôi đi liền, lập tức đi…”

Vì quá hoảng loạn, bánh xe mắc vào rãnh thoát nước, anh ta suýt ngã sấp mặt.

Tôi không xuống xe, cũng không gọi ai giúp.

Chỉ lạnh lùng kéo kính xe lên.

“Lái đi.”

Xe sang vun vút lao đi, bắn tung nước mưa vào người anh ta.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi chạm mặt.

Mùa đông năm đó, tôi đến vùng biển phía nam nghỉ dưỡng.

Trên boong du thuyền sang trọng, nắng ấm đến mức khiến người ta muốn ngủ.

Tuần Tuần đang chơi máy bay không người lái với vài đứa trẻ nước ngoài.

Tôi nằm trên ghế dựa, vô thức vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên.

Đó là cô bé tôi nhận nuôi ba tháng trước, một đứa trẻ mất cha mẹ trong tai nạn chìm tàu.

Tôi lấy từ túi ra một mảnh giấy đã ố vàng.

Là tờ siêu âm năm xưa bị Hoắc Từ xé nát, tôi đã nhặt lại từng mảnh để ghép lại.

Từng ấy năm, tôi vẫn giữ nó — như một lời nhắc nhở về nỗi đau.

Nhưng giờ, không cần nữa.

Tôi đứng dậy, bước đến lan can.

Buông tay.

Mảnh giấy xoay tròn trong gió, như một con bướm trắng gãy cánh, lặng lẽ rơi xuống.

Cuối cùng, chìm vào đáy biển sâu không thấy đáy.

Tất cả yêu – hận – tình – thù, trong khoảnh khắc ấy, chôn vùi cùng mảnh giấy nơi đại dương.

Biển lặng sóng, ánh nắng rực rỡ.

Nắng rọi lên mặt tôi, ấm áp dễ chịu.

Chỉ có kẻ chiến thắng, mới xứng đáng hưởng lấy ánh mặt trời này.

[Toàn văn kết thúc]