“Máy chơi game mới của con mất rồi! Đều tại chị ta!”

“Trời biết đất biết, tôi chưa từng nói gì với bà ngoại.”

Tôi lộ vẻ châm biếm.

“Không biết à? Lừa ai vậy!”

Bố hoàn toàn không tin.

“Mày không biết, mẹ tao tự nhiên lại làm mấy chuyện này sao? Chắc chắn là mày ngày nào cũng bán thảm trước mặt bà ấy!”

“Bán thảm?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông.

“Tôi cần phải bán thảm sao?”

“Ở cái nhà này, tôi sống còn chưa đủ thảm sao?”

“Từ nhỏ đến lớn, các người đã cho tôi cái gì? Ngoài sự phớt lờ thì chỉ có ghét bỏ!”

“Chị xé rách quần áo của tôi các người không quản, em trai cướp đồ của tôi các người bảo tôi nhường nhịn.”

“Tôi thi tốt các người không nhìn thấy, tôi cần giúp đỡ các người nói không có tiền.”

“Giáo viên gọi điện thì các người cãi nhau, đòi ly hôn thì chẳng ai muốn tôi.”

“Bây giờ bà ngoại thương tôi, muốn để lại cho tôi chút gì đó, các người lại nhảy dựng lên chỉ trích tôi?”

“Các người dựa vào cái gì?”

Phòng khách chìm trong im lặng chết chóc.

“Dựa vào việc chúng tao là bố mẹ của mày!”

Cuối cùng bố nghẹn ra được một câu, nhưng nghe thật yếu ớt vô lực.

“Bố mẹ?”

Tôi cười, trong mắt tràn đầy hận ý.

“Các người xứng sao?”

“Tiểu Sa! Con nói chuyện với bố như thế à!”

Mẹ quát lớn, nhưng không che giấu được sự chột dạ.

“Tôi nói sai sao?”

Tôi lau nước mắt, giọng càng trở nên lạnh lẽo.

“Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là con gái của các người nữa.”

“Các người không yêu tôi, tôi cũng không cần các người nữa.”

“Bà ngoại.”

Tôi quay sang bà, nắm lấy bàn tay thô ráp của bà.

“Chúng ta đi.”

“Đi đâu? Đây là nhà của tao!”

Bố gào lên.

“Vậy chúng ta dọn đi.”

Bà ngoại không chút do dự.

“Tiểu Sa, thu dọn đồ đạc, theo bà đi.”

“Đi? Mẹ! Mẹ nhất định phải làm ầm ĩ đến mức này sao?!”

Mẹ lao tới muốn kéo bà ngoại lại.

Bà ngoại hất tay mẹ ra: “Không phải mẹ làm ầm ĩ, là các con ép mẹ!”

“Cái nhà này từ lâu đã không còn chỗ dung thân cho mẹ và Tiểu Sa nữa rồi!”

10

Đêm đó, tôi và bà ngoại ở tạm trong một nhà trọ rẻ tiền gần đó.

Bà nhất quyết thuê hai phòng, để tôi được nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi nằm trên chiếc giường xa lạ, lại cảm thấy yên tâm chưa từng có.

Cuối cùng, tôi đã rời khỏi nơi khiến tôi ngột ngạt ấy.

Ngày thi đại học, trời quang đãng.

Bà ngoại dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, đưa tôi đến ngoài cổng điểm thi.

“Đừng căng thẳng, cứ phát huy bình thường là được.”

Bà chỉnh lại cổ áo cho tôi, ánh mắt hiền từ.

“Bà ơi, bà về đi, ngoài này nóng.”

“Bà ở đây đợi con, không đi đâu cả.”

Nhìn xung quanh các thí sinh khác đều có bố mẹ đi cùng, dặn dò khích lệ, trong lòng tôi không có chút ghen tị nào.

Tôi có bà ngoại, là đủ rồi.

Kỳ thi diễn ra rất suôn sẻ.

Thi xong môn cuối cùng, khi bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng có chút chói mắt.

Tôi nheo mắt, tìm bóng dáng bà ngoại giữa đám đông.

Nhưng lại nhìn thấy một người khác trước.

Là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

Cô đứng cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay với tôi.

Tôi bước tới: “Cô Lý, sao cô lại đến ạ?”

“Đến xem học trò cưng của cô chứ sao.”

Cô Lý vỗ vai tôi.

“Cảm giác thế nào?”

“Cũng ổn ạ.”

“Vậy là tốt.”

Cô ngừng một chút, hạ thấp giọng.

“Chuyện gia đình em, cô cũng nghe được một ít.”

Tôi cúi mắt xuống.

“Đừng lo.”

“Cô có thể giúp em.”

“Còn nữa…”

Cô đưa cho tôi một phong bì.

“Đây là phần thưởng của nhà trường dành cho em, còn có một chút tấm lòng do các thầy cô góp lại.”

“Không nhiều, hy vọng em dùng được. Đừng từ chối.”

Phong bì dày cộp, cầm trong tay bỗng thấy nóng rực.

Sống mũi tôi cay xè: