Ta bèn sai người truyền Vệ Diễn tiến cung, muốn hỏi xem có cần ta giúp một tay.
Nào ngờ, chưa thấy Vệ Diễn đâu, lại đón về một Phó Quân Từ.
Hắn giả vờ tức giận: “Nghe nói hoàng hậu muốn triệu ngoại thần vào cung, không biết là vì chuyện gì?”
Biết rõ còn hỏi.
Ta vẫn giữ vẻ ôn hòa, kể lại đầu đuôi.
“Trẫm nào hay hoàng hậu cùng Vệ Diễn thâm tình đến thế, còn tự mình lo liệu hôn sự cho hắn.”
Giọng hắn chua cay mỉa mai, rốt cuộc muốn gì đây?
Vì hạnh phúc cả đời của Vệ Diễn và Chu cô nương, ta cố gắng nhẫn nại: “Vậy chẳng hay, bệ hạ muốn thế nào mới chịu ra tay tương trợ?”
14
Ta bị bịt mắt đưa vào một mật thất không cửa sổ, bốn phía đều là tường đá kiên cố, chỉ có một cánh cửa sắt là lối ra duy nhất.
Hiện giờ cửa ấy đã khóa lại.
Phó Quân Từ đem cả hai chúng ta nhốt trong mật thất này.
Ta đảo mắt nhìn quanh, mật thất không lớn, chỉ có một chiếc giường.
Dưới màn giường đỏ thẫm, lờ mờ thấy một sợi xích vàng.
Hình dáng dài ngắn cùng cấu tạo ấy, rất giống cùm chân nhốt phạm trong ngục.
“Bệ hạ…”
Hắn nhặt lên chiếc xích vàng ròng, ánh mắt đầy mong đợi: “Doanh Doanh, nàng thích món quà bất ngờ này không?”
Ta không có sở thích bị người trói buộc.
“Nơi này là bệ hạ dựng nên, nghĩ đến hẳn là bệ hạ mới là người yêu thích.”
Hắn cười khẽ, trầm thấp: “Cũng được.”
Xích vàng được đeo vào cổ chân hắn.
“Tối nay, mặc cho Doanh Doanh muốn xử trí thế nào cũng được.”
Thật lòng, ta không muốn ở đây.
Nhưng thấy hắn hứng thú như thế, nhất thời lại không đành lòng phá hỏng tâm tình.
“Bệ hạ, hay là…”
Ta vừa định tháo xích giúp hắn, đã bị hắn ôm chặt lấy.
Chớp mắt, trời đất đảo lộn, ta bị hắn đè xuống giường, sợi xích vàng rung lên leng keng giữa hai người.
Lúc ấy ta mới để ý, đầu xích còn treo vài chiếc chuông nhỏ, vừa động đã ngân vang.
Ồn thật.
Nhưng hắn dường như rất thích tiếng chuông ấy.
Chuông ấy… leng keng suốt một đêm.
Ta khàn cả giọng mấy lần xin hắn dừng lại, hắn hoàn toàn chẳng nghe thấy.
Mãi đến khi ta kiệt sức thiếp đi, chuông ấy mới chịu im.
Trước lúc ngủ, ta lờ mờ nghĩ, sáng mai hắn lên triều xong, nhất định phải sai người tháo bỏ hết mấy cái chuông phiền phức này!
— Toàn văn hoàn —