Nàng ấy là người nữ nhi phóng khoáng tiêu sái, tính tình độc lập, hành sự tự do. Chính là dạng thê tử mà Phó Quân Từ hằng mong cầu.

Năm ấy sau khi ta và hắn đính hôn, một ngày ta hẹn cố hữu nơi tửu lâu, chẳng ngờ lại gặp Phó Quân Từ đang đối ẩm cùng bằng hữu ở phòng bên.

“Điện hạ thật muốn cùng Thẩm tiểu thư liên hôn sao? Nghe nói nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn mẫu vương phi, cử chỉ nghiêm trang, quy củ khuôn phép, chẳng có chút thú vị gì, điện hạ thật sự nhìn trúng kiểu nữ tử như vậy ư?”

“Trong số nữ nhi thế gia, được như muội muội ngươi – người dám nghĩ dám làm, phóng khoáng tiêu sái – có mấy ai?”

Trước khi ta và Lục hoàng tử giải trừ hôn ước, ngoài cung đã truyền rằng Phó Quân Từ có ý kết thân với Liễu gia.

Mà những lời hắn nói ngày ấy, rõ ràng chẳng khác gì thừa nhận có ý với Liễu tiểu thư, chẳng hề ưa thích ta – kẻ cứng nhắc nhàm chán, được rèn giũa theo lối quý nữ khuôn mẫu.

Hơn nữa, Liễu gia và Thẩm gia xưa nay bất đồng chính kiến, cả kinh thành đều biết hai nhà là tử địch.

“Doanh Doanh, nàng đây là đang ghen?”

“Là vậy.”

Ta thừa nhận dứt khoát không chút do dự.

Không thể để hắn nghĩ rằng Thẩm gia muốn trừ khử kẻ địch trong cung.

“Hôm ấy trên trường đua nàng giành phần thưởng, cũng là vì ghen sao?”

“Phải. Dân gian đồn rằng, phần thưởng ấy là điện hạ cố ý đặt ra vì Liễu gia.”

Phó Quân Từ lại cười, lần này cười đến vô cùng khoái trá, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

Ta nhất thời chẳng hiểu ra sao.

Chẳng lẽ ta nói chuyện gì nực cười đến thế?

Hay là hắn thấy ta như tiểu nữ nhi làm nũng, đáng cười mà thôi?

Ta không vui, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại càng cười lớn hơn.

Ta nhíu mày, trừng mắt cảnh cáo hắn chớ cười nữa.

Phó Quân Từ đưa tay, nhẹ nhéo lấy đôi má phồng lên vì tức giận của ta, càng cười to hơn nữa.

Thật là… khiến người giận đến nghiến răng!

Ta tức đến cực điểm, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, “phanh” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

Dòng chữ trong đầu hiện lên như điên loạn:

【A a a a a, cười chết ta rồi! Muội muội ghen tuông đáng yêu quá đi mất! Đừng nói nam chính, đến ta cũng muốn nhào vào nhéo má nàng một cái!】

【Tên nam nhân kia chắc nằm mơ cũng chẳng ngờ muội muội lại vì hắn mà ghen! Nhìn hắn vui sướng đến không đáng giá kìa, chậc chậc~】

【Chạy mau! Hắn đang trèo cửa sổ vào rồi kìa!】

11

Ta vừa xoay người bước đi, liền bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau.

Ta vùng vẫy, nhưng bàn tay kia xuyên qua lớp xiêm y mỏng manh, khẽ chạm đến làn da nơi hông, lập tức dấy lên một tầng sóng gợn.

Ta rất sợ nhột, nhất là ở vùng eo.

Không dám cử động nữa, sợ chính mình vì buồn mà bật cười.

Cơn giận trong lòng, cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều.

Lý trí dần trở lại, ta không nên – càng không thể – nổi giận với người tương lai là đế vương thiên hạ, càng không thể đem hắn khóa ngoài cửa sổ như vậy.

“Doanh Doanh, chớ giận. Ta không cười nàng, ta chỉ là… rất vui.”

Hắn xoay người ta lại, để ta đối diện với hắn, trong mắt hắn là niềm vui không sao giấu nổi.

“Vui? Nhìn ta bẽ mặt, chàng liền vui?”

“Không phải. Là vui vì nàng ghen vì ta, vui vì trong lòng nàng có ta. Bấy lâu nay, ta luôn tưởng bản thân đơn phương tình ý, không dám thổ lộ. Nay biết được tâm tư của nàng, ta thật sự rất vui. Vui đến mức đời này chưa từng có lúc nào như vậy.”

Dù ta sớm biết được qua những dòng chữ rằng hắn có tình với ta.

Nhưng giờ phút này, nghe chính miệng hắn nói ra, tim ta vẫn không khỏi đập nhanh, mặt nóng bừng, cúi đầu vùi vào lòng ngực hắn.

Ta ngập ngừng nói khẽ: “Liễu cô nương là người độc đáo, nàng ấy thú vị hơn ta nhiều.”

“Người khác có thế nào, thì can hệ gì đến ta?

Từ đầu đến cuối, người ta để tâm, chỉ có một mình nàng.”

“Là thật sao?”

“Nàng hỏi thật ư? Nhiều năm trước từng có mưu sĩ đề nghị kết thân với Liễu gia, khi ấy ta đã cự tuyệt.

Dạo gần đây, Liễu gia cố tình tung tin rằng Liễu tiểu thư sẽ phong làm Quý phi, bất quá chỉ là phép thử mà thôi.”

“Phần thưởng đua ngựa, đích thực là ta cố ý bày ra cho Liễu gia.

Dù hôm ấy ta và huynh trưởng nàng có lên trận hay không, Liễu gia cũng tuyệt chẳng có khả năng thắng.

Cố ý cho họ chút hy vọng rồi đập nát trước công chúng, chính là một lời cảnh cáo.

Liễu gia căn cơ thâm hậu, cần phải từ từ mà hạ thủ.”

Nói rồi, nam nhân cúi đầu, hôn lên ấn đường của ta, khẽ cười: “Giờ đã hiểu chưa?”

“Là thần thiếp đã trách lầm điện hạ.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, hỏi với hàm ý sâu xa: “Trách oan ta, Doanh Doanh chỉ một lời xin lỗi liền xong sao?”

Trong đầu ta thoáng hiện một chiêu từng được dòng chữ chỉ dạy.

Ta vươn tay ôm lấy cổ hắn, khẽ kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên yết hầu hắn.

Cổ họng hắn khẽ động, bàn tay lại men theo eo ta mà vuốt ve, khiến ta rùng mình nhột nhạt.

“Doanh Doanh, nàng đang khiêu khích ta…”

Sợ hắn lại chọc nhột ta nữa, ta dứt khoát làm tới, kiễng chân hôn lên khóe môi hắn, nhân lúc hắn sững người liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay, dịu dàng khuyên: “Điện hạ, đêm đã khuya, nên hồi cung thôi.”