11
Ngày hôm sau, thánh chỉ hoà ly một lần nữa được đưa tới phủ tướng quân.
Nghe người trong cung kể lại, Lục Kinh Hàn đã quỳ trước cửa phủ thật lâu, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, mới cúi đầu tiếp chỉ.
Vài hôm sau, hắn lại đến phủ công chúa.
Hắn nói trong phủ tướng quân vẫn còn một số vật phẩm của ta, hỏi ta có muốn đích thân đến mang về không.
Ta ngẫm nghĩ, đúng là vẫn còn mấy món đồ là đồ hồi môn mẫu hậu để lại, chẳng thể để lại trong phủ hắn được.
Ta gật đầu, theo hắn lên xe ngựa.
Trong xe, trên chiếc bàn nhỏ bày một đĩa điểm tâm — là bánh quế hoa của Lý Ký ở thành tây, món ta từng yêu thích nhất. Chỉ là, hình thức có phần thô ráp, không được tinh xảo như bán ngoài tiệm.
Lục Kinh Hàn cầm một miếng, đưa đến trước mặt ta, trong mắt mang theo tia sáng yếu ớt.
“Ta… ta đã học từ chưởng quầy Lý Ký, là tự tay ta làm. Nàng nếm thử xem, hương vị có giống không.”
Ta nhìn miếng bánh ấy, khẽ lắc đầu:
“Không đói.”
Ánh sáng trong mắt hắn, ngay lập tức tắt ngấm.
Trở lại phủ tướng quân, ta mới phát hiện trong phủ đã trống trải hơn rất nhiều.
Viện của Lục Khinh Yên trước kia, ngay cả hoa cỏ cũng bị nhổ sạch.
Lục Kinh Hàn theo sau lưng ta, giọng khàn khàn:
“Ta đã đưa nàng ấy đến chùa tịnh tu. Những vật nàng ta từng chạm qua, đều sai người xử lý hết rồi.”
Hắn dẫn ta vào trong, nơi đó lại được bố trí thành một căn phòng trẻ sơ sinh, đầy ắp y phục nhỏ nhắn cùng các món đồ chơi mới lạ.
Hắn nhìn ta, giọng như mang theo khẩn cầu đầy thấp thỏm:
“Thanh Duyệt, nàng nhìn xem… tất cả những thứ này, đều là ta chuẩn bị cho nàng và đứa trẻ.”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
“Lục tướng quân không cần làm thế. Đứa bé này… vốn không phải của chàng.”
Hắn lại lắc đầu, cố chấp đáp:
“Ta không để tâm. Chỉ cần là của nàng, ta đều chấp nhận.”
Cuối cùng, ta cũng không bước vào thêm nửa bước, chỉ bảo thị nữ lấy lại đồ đạc của ta, rồi xoay người rời đi.
Ngọc Diện Hồ đã đứng đợi nơi cổng phủ công chúa, một thân thanh y đơn sơ, vóc dáng thẳng tắp như trúc.
Thấy ta từ trên xe ngựa bước xuống, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước tới đỡ lấy ta.
Ta nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, khẽ bật cười.
“Sao vậy, còn sợ ta không quay về nữa sao?”
Hắn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói vang lên từ sau chiếc mặt nạ, trầm đục mà ẩn nhẫn:
“Tất nhiên là sợ rồi.”
Hắn ôm rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, siết chặt đến độ không muốn buông tay.
“Càng sợ hài nhi của ta, sau này lại phải gọi người khác là phụ thân.”
Ta bất đắc dĩ bật cười, cũng vươn tay ôm lại hắn.
“Ta đã quyết ý rời khỏi, thì sẽ không ngoái đầu trở lại nữa đâu.”
Nghe vậy, hắn dường như rất vui, ghé tai ta khẽ hỏi:
“Vậy công chúa, bây giờ có muốn tháo mặt nạ của ta ra nhìn một lần không?”
Ta nhướng mày, từ trong lòng hắn lui ra một chút, đánh giá hắn.
“Cớ gì đột nhiên lại chịu để lộ dung mạo?”
Hắn cười khẽ:
“Bởi vì… thời cơ đã đến rồi.”
Ta giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo, từ từ tháo xuống.
Sau lớp mặt nạ, là một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, nét mày thanh tú, mang theo vài phần quen thuộc dịu dàng.
Ta ngẩn người.
“Ôn Từ?”
Hắn chính là Ôn Từ, trưởng tử của đương triều Tể tướng.
Trước ánh nhìn sững sờ của ta, hắn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất:
“Không còn cách nào khác, muốn đoạt người trong tay kẻ khác, lại sợ bị phụ thân ta đánh gãy chân, đành phải chịu thiệt một chút, ẩn danh mà thôi.”
Thấy ta vẫn chưa mở miệng, hắn lại nói thêm:
“Chỉ đến khi công chúa và Lục Kinh Hàn hoà ly, thật sự không còn khả năng quay lại nữa, ta mới dám xuất hiện…”
Ta nhìn bộ dáng của hắn, vừa bực vừa buồn cười.
“Đường đường là công tử của Tể tướng đương triều, lại chạy tới Túy Xuân Phong làm đầu bài?”
Ôn Từ thuận tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng, cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào ta.
Hắn khẽ cười nói:
“Vì nghe nói công chúa ưa thích phong hoa nơi kỹ viện, ta liền cố ý đến đó học tập, tiện thể… câu dẫn công chúa.”
“Dĩ nhiên,”hắn bổ sung,”ta không tiếp khách khác, chỉ phục vụ riêng công chúa mà thôi.”
Ta nghe xong, liền biết hắn lại đang nói xằng, mặt lập tức ửng hồng, giơ khuỷu tay định đẩy hắn ra.
Lại bị hắn siết chặt trong vòng tay.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
“Giờ đây, cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh công chúa rồi.”
Hắn vừa dứt lời, môi cũng lập tức hạ xuống.
12
Ngày ta thành hôn cùng Ôn Từ, mười dặm hồng trang, kinh thành oanh động.
Phụ hoàng cùng hoàng huynh đều rất hài lòng, nói Ôn Từ tính tình ổn trọng, lại hiểu rõ tâm ý ta, là phò mã lý tưởng.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, ta nghe được một tin tức.
Lục Kinh Hàn đã tiếp chỉ hoà ly, tự nguyện xin đi trấn thủ Bắc Cương, không có chiếu chỉ, vĩnh viễn không hồi kinh.
Khi ấy, ta đang chỉnh lại y quan cho Ôn Từ, nghe xong cũng chỉ khựng tay một thoáng, rồi lại khôi phục như thường.
Chuyện cũ như tro, gió khẽ thổi liền bay.
Ngày ta lâm bồn, tuyết rơi trắng trời.
Cơn đau đến bất ngờ và dữ dội, khiến ta mồ hôi đầm đìa, thần trí mơ hồ.
Bên ngoài phòng sinh, Ôn Từ gấp đến mức đi tới đi lui, chẳng buồn cởi áo khoác, đích thân trông chừng.
Ta nghe thấy hắn cố nén lo lắng, không ngừng căn dặn bà đỡ:
“Nhất định phải giữ được công chúa… Nếu công chúa có mệnh hệ gì, các người…”
Câu sau hắn không nói ra, nhưng giọng đã mang theo nghẹn ngào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng trẻ sơ sinh vang lên, phá tan tĩnh lặng.
Cả người ta như trút cạn sức lực, trước mắt bỗng chốc sáng rõ.
Bà đỡ ôm một bọc tã bước ra, trên mặt tràn đầy hoan hỉ.
“Chúc mừng phò mã gia, chúc mừng công chúa, là một tiểu thư, mẹ tròn con vuông!”
Ôn Từ gần như là lao vào, tóc tai tán loạn, đôi mắt đỏ hoe. Hắn cẩn thận tiếp lấy hài nhi từ tay bà đỡ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt ôn nhu hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Thanh Duyệt, cực cho nàng rồi.”
Hắn bế đứa trẻ đến bên giường, cúi người, nhẹ nhàng đặt tiểu hài tử mềm mại nhỏ bé bên cạnh ta.
“Là một tiểu công chúa, giống hệt nàng,”hắn dịu giọng nói, đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào gò má con bé,”đôi mày đôi mắt đều mang theo khí khái ngạo nghễ.”
Ta cúi đầu nhìn nữ nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đích thực giống ta như đúc.
Tâm trí bỗng phiêu du về chốn xa xưa.
Ta nhớ lại một ngày Thượng Nguyên năm ấy, ta nghịch ngợm lẻn ra khỏi cung, giữa hội đèn đuốc rực rỡ đuổi bắt đùa vui, lỡ nắm nhầm tay một thiếu niên.
Kẻ ấy chính là Ôn Từ.
Khi đó, hắn vận bạch y như tuyết, tay xách đèn thỏ nhỏ, bị ta nắm lấy liền lộ vẻ kinh ngạc, sau đó dịu dàng nở nụ cười:
“Cô nương, người nắm nhầm tay rồi.”
Khi ấy ta mặt mày thẹn đỏ, vội vàng buông tay, xoay người chui vào dòng người náo nhiệt.
Mãi đến bây giờ mới hiểu, khi ấy hắn không phải không nhận ra ta — mà là đã đợi ta nơi ngập ánh đèn, suốt bao năm tháng dài.
Ta thu hồi thần sắc, quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh.
Ôn Từ đang cúi thấp người, thành kính đặt một nụ hôn lên trán nữ nhi, rồi ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng thề nguyền:
“Từ nay về sau, ta và A Nhi, sẽ cùng nhau bảo hộ nàng.”
Ngoài song, tuyết rơi không tiếng, trong noãn các phủ công chúa, tĩnh lặng ấm áp như xuân.
Ta vươn tay, nắm lấy tay hắn và tay con gái.
Một câu chuyện mới, đang lặng lẽ bắt đầu.
—— HẾT ——