“Thực phẩm dùng chung do bộ phận hành chính thống nhất mua và ghi nhãn.”

“Mọi hoạt động mua chung có thu phí phải được báo trước.”

Ngày tờ thông báo được dán lên, mọi người nhìn rất lâu.

Không ai còn đùa nữa.

Ngăn kéo của tôi vẫn khóa.

Ba giờ chiều, tôi pha một cốc cà phê, lấy một gói hạt nhỏ trong ngăn kéo ra.

Cô thực tập sinh mới tới ngồi bên cạnh nhìn một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Tôi đưa cho cô ấy một gói bánh quy soda chưa bóc.

“Nếu bị hạ đường huyết thì ăn cái này đi.”

Cô ấy vội xua tay.

“Cảm ơn chị Nguyễn, em tự mang theo rồi.”

Cô ấy lấy từ trong túi ra một hộp cơm nhỏ.

Bên trong là táo đã cắt sẵn.

Tôi không khỏi bật cười.

Đây mới là chừng mực cần có khi đối nhân xử thế.

Sau đó, đồng một tệ kia cuối cùng cũng được hoàn trả lại.

Tôi ném nó vào máy bán hàng tự động ở cửa công ty.

Màn hình hiện thông báo số dư không đủ.

Tôi nhìn dòng thông báo ấy rồi bật cười.

Một tệ không mua nổi hạt nhập khẩu.

Cũng không mua được việc người khác thay cậu nhẫn nhịn chịu đựng.

Ngày hôm sau, tôi dán một tấm nhãn lên hộp đồ ăn vặt ở chỗ làm.

“Đồ ăn vặt cá nhân, xin đừng tiện tay lấy.”

“Muốn ăn miễn phí thì trước hết hãy đi làm miễn phí.”