Anh đã trải qua nhiều năm cơ cực, nhưng chưa bao giờ thấy mình khổ.
Mấy năm làm việc ở quán bar, hầu như tối nào cũng có người cầm điện thoại tìm anh nói chuyện mập mờ.
Nhưng anh bận kiếm tiền, bận mua hết thứ này đến thứ kia cho Tiêu Tường, không có thời gian tán dóc với những người đó.
Mọi người xung quanh đều biết anh có bạn gái đang học ở một trường đại học danh tiếng.
Vì màn hình điện thoại và hình nền trò chuyện của anh đều là ảnh chụp chung với Tiêu Tường.
Có người giả vờ quan tâm, bóng gió nhắc nhở anh đừng phí công, sợ rằng anh cực khổ cuối cùng chỉ nuôi ong tay áo.
Giang Nham trả lời bằng cách đấm cho người đó rụng một cái răng.
Anh giống như một con chó sói đeo vòng cổ, sợi dây xích lỏng lẻo nằm trong tay Tiêu Tường.
Cô lơi tay một chút, anh sẽ tò mò chạy xa một chút.
Cô kéo chặt lại, anh sẽ ngoan ngoãn quay về bên chân cô, không đi đâu cả.
Năm ba đại học, Tiêu Tường đại diện trường tham gia cuộc thi người dẫn chương trình.
Giang Nham âm thầm xin nghỉ, định tạo bất ngờ cho cô.
Tiêu Tường mặc chiếc váy vàng nhạt anh tặng, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc đó, chẳng vì lý do gì, Giang Nham bỗng nhiên cảm thấy tự ti.
Cô ấy ở trên sân khấu, còn anh ở dưới sân khấu. Dù chỉ cách nhau vài chục mét, nhưng như thể bị ngăn cách bởi cả dải ngân hà.
Tốt nghiệp năm tư đại học, Tiêu Tường cãi nhau với gia đình. Giang Nham vay mượn khắp nơi bạn bè xung quanh, gom đủ sính lễ mà ba mẹ Tiêu Tường yêu cầu.
Họ cắt đứt quan hệ huyết thống, cái giá phải trả là trên người hai người cộng lại không quá một ngàn tệ.
Vì vậy chỉ có thể thuê một căn phòng rất cũ nát.
Tiêu Tường rất giỏi, cô ấy ra chợ mua vài món đồ cũ, từng chút từng chút sửa sang căn nhà cho đến khi có thể ở được.
Giang Nham xót xa vì cô chịu thiệt thòi, chỉ muốn thề sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để Tiêu Tường có một cuộc sống tốt hơn.
Chính vào lúc đó, anh gặp người đàn ông kia.
Người đàn ông từng cùng Tiêu Tường đứng trên sân khấu, cùng nhau toả sáng.
Đối phương có gia thế xuất sắc, khí chất tao nhã, lời nói không tầm thường, hoàn toàn khác biệt với Giang Nham.
Hắn nói, nếu theo Giang Nham, Tiêu Tường chỉ có thể sống trong căn phòng thuê ba trăm tệ một tháng, ăn cơm hộp năm tệ một phần.
Còn nếu theo hắn, Tiêu Tường sẽ có xe có nhà, có mức lương hậu hĩnh.
Tiêu Tường đã chịu quá nhiều khổ cực, hy vọng Giang Nham biết điều một chút, chủ động rút lui.
Lúc đó Giang Nham không có suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ trở về nhà, phát hiện ổ khóa lại hỏng.
Ổ khóa này thường xuyên hỏng, anh phải bàn với chủ nhà để thay cái mới.
Vừa nghĩ vừa bực bội cởi áo thun ra định đi tắm.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, không giống nhịp chân của Tiêu Tường nên Giang Nham chỉ lạnh lùng quay đầu lại.
Là một cô gái trong quán bar theo đuổi anh đã lâu, lấy hết can đảm đứng trước mặt anh, từng món từng món cởi bỏ quần áo, muốn tự tiến cử bản thân.
Chuyện như vậy Giang Nham gặp không ít, phụ nữ thời nay khi đối mặt với người mình thích thường rất chủ động.
Khi còn ở ký túc xá của quán bar, có một lần anh tan làm về phát hiện trên giường mình có một cô gái khỏa thân nằm đó.
Vì yêu ai yêu cả đường đi, Giang Nham rất ít khi ra tay với phụ nữ như khi đối mặt với đàn ông, cùng lắm chỉ là lờ đi.
Nhưng lần này nội y của cô gái rơi ngay dưới chân anh, anh cảm thấy buồn nôn, định nhặt lên ném đi rồi đi rửa tay.
Chính lúc đó, Tiêu Tường trở về.
Giang Nham đầu óc trống rỗng một giây, há miệng định giải thích nhưng không biết phải nói thế nào.
Ngay lúc ấy, câu nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh vang lên:
“Anh và Tiêu Tường không thuộc cùng một thế giới. Anh nỡ lòng nào để cô ấy chịu khổ cùng anh, để ánh sáng trên người cô ấy dần lụi tàn sao?”
Khi còn chưa nghĩ rõ ràng, miệng anh đã đi trước não.
Nói chia tay.
Một khi lời ấy thốt ra, trái tim vốn luôn không thể quyết định, bỗng tìm được điểm tựa.
Giang Nham cảm thấy, anh và Tiêu Tường nương tựa nhau hai mươi năm, duyên phận có lẽ chỉ đến đây là kết thúc.
Để cắt đứt triệt để, anh không lấy theo bất cứ thứ gì.
Thực ra cái móc khóa hình con diều đó anh cũng không nên mang theo, nhưng lúc ấy đầu óc hỗn loạn, gắng gượng không mềm lòng đã tiêu hao toàn bộ sức lực, không thể thốt ra lời từ chối.
Anh bỏ chạy, chạy rất xa, rất thảm hại.
Sau khi rời xa Tiêu Tường, cuộc sống của anh lập tức mất đi phương hướng.
Anh không làm gì cả, bạn bè rủ đi uống rượu là đi, uống say thì mặt mũi cau có ngồi ở góc phòng, vẻ mặt đừng tới gần.
Sau đó anh thấy như vậy không được.
Tiêu Tường là người hiền lành, lại không có nhiều tham vọng, nếu sau này nhà chồng chê cô ấy không có gia thế thì sao?
Nghĩ đến đây, Giang Nham vực dậy tinh thần, cai thuốc, cai rượu, bắt đầu làm ăn.