Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/dong-cung-khong-giu-duoc-tang-du/chuong-1

12

Hôm sau, cửa hiệu vải bất ngờ sai người mang đến một đống da lông thượng hạng, mẫu mã hoa lệ, còn đặc biệt chỉ đích danh là gửi cho ta.

Chưởng quầy cười đến rạng rỡ, nói là hôm qua sơ suất tiếp đãi, giờ đặc biệt đến bồi tội.

Nhưng đống da lông đó phần lớn đều là cống phẩm, căn bản không thể xuất xứ từ tiệm vải.

Ngoài ra còn có một phong thư.

Ta không nhận thư, cũng không nhận da.

Chưởng quầy đành tiu nghỉu rời đi.

Ngày hôm sau, Tiêu Nại dẫn ta vào cung thăm mẫu phi, thì A Cửu bất ngờ đến tìm.

Khóe miệng nàng ta tím bầm, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, nói là nhớ ta.

Chờ đến chỗ không người, nàng lặng lẽ lùi lại một bước, rồi Tiêu Sách liền xuất hiện.

“Thư gửi cho ngươi, vì sao không đọc?”

Chàng bước lên một bước.

“A Dư, giận dỗi đến vậy… cũng đã đủ rồi.”

Trên mặt chàng mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Cô biết, phong cho ngươi làm Bảo Lâm quả thực là thiệt thòi.

Chờ A Ninh lên làm Thái tử phi, cô sẽ ban cho ngươi vị trí Lương đệ, có được không?”

Thấy ta im lặng, chàng thở dài:

“Hôm đó ở hiệu vải, là A Ninh không đúng.

Nàng tính tình thẳng thắn, lại đơn thuần, không biết che giấu suy nghĩ.

Cô đã nói với nàng rồi, nàng cũng đồng ý sẽ hòa thuận với ngươi.

Trước kia các ngươi chẳng phải vẫn ở chung rất tốt sao?”

“Thái tử điện hạ còn gì phân phó khác không?”

Ta cúi người hành lễ, giọng điệu xa cách.

Sắc mặt chàng hiện lên một tầng giận mỏng, lạnh dần đi.

“Ngươi rốt cuộc định gây chuyện đến khi nào?”

“Chẳng lẽ phải làm Thái tử phi mới chịu dừng lại sao?”

“Ngươi có biết không, A Ninh là thiên mệnh chi nữ, đã được phê mệnh từ trước…”

Chàng ngừng lại một chút.

“Cô đã cho ngươi tất cả những gì tốt nhất rồi.”

Đạn mạc lập tức bùng nổ:

【Con cũng chết rồi, giờ mới học biết nhường nhịn, lúc người ta sắp làm Vương phi thì quay lại bảo người ta làm thiếp, cái mặt đúng là dày vô đối】

【Thôi đi, nhớ lại tối qua Thái tử ngồi cả đêm trong tẩm điện ngắm mảnh vải đẫm máu của A Dư bảo bối, thôi thì cho đứng tường vài phút cũng được】

【Đứng gì nữa mà đứng, Đông cung giờ là nơi gì thế, nhốt luôn hai người đó lại đi cho xong】

【Nhưng mà… ta cảm thấy Thái tử rõ ràng yêu nữ phụ nhiều hơn mà?】

【Yêu bằng miệng à?】

13

Ta quay người định rời đi, thì đúng lúc ấy, A Cửu bất ngờ quỳ sụp xuống.

“Điện hạ!

Nô tỳ đã làm theo lời người, đưa A Dư cô cô đến rồi… xin điện hạ giữ lời, để nô tỳ được chuyển cung…

Nếu để Lương đệ biết, nô tỳ nhất định sẽ thê thảm lắm… hu hu hu…”

Lúc này ta mới hiểu, nay trong Đông cung, sau khi Bạch Phượng Ninh trở thành chủ quản hậu cung,bất kỳ cung nữ nào có chút nhan sắc hay đoan trang một chút,hoặc bị ghét bỏ là hồ ly tinh, hoặc bị đuổi đi không thương tiếc.

Dù sao trong mắt bọn họ, cung nữ chỉ là vật thay thế.

Mọi chuyện quá đáng đến vậy, Tiêu Sách cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu.

Mà chỉ cần Bạch Phượng Ninh rơi vài giọt lệ, nói là vì để tâm quá mức, Tiêu Sách liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Chuyện duy nhất chàng còn kiên trì giữ lại,là gốc bạch mai trước tẩm điện.

Người từng nói, chỉ có hương mai mới khiến chàng có thể yên giấc.

Giờ khắc này, chàng không nhìn đến A Cửu đang quỳ trên đất khóc nức nở,chỉ nhìn ta, nhẹ giọng:

“A Dư, mai trong Đông cung nở rồi, rất đẹp, còn đẹp hơn cả những đóa nàng vất vả lặn lội tuyết trắng đến Cốc Dương tìm về.

Đi xem một chút được không? Chỉ một lát thôi…”

Giọng chàng, thoáng mang theo một tia cầu khẩn khó phát hiện.

Ta nhìn chàng:

“Nô tỳ tìm mai là vì bệnh lạnh lâu năm của Tĩnh An vương gia.

Giờ thuốc đã đủ rồi.”

Tiêu Sách khựng lại, như không thể tin được:

“Ngươi lặn lội tuyết trắng tìm mai… là vì hắn? Vì hắn mà tìm thuốc?!”

“Nếu không thì điện hạ nghĩ là vì cái gì?”

Chàng siết chặt túi hương bên hông, các đốt tay trắng bệch vì lực.

Cơn giận dữ dâng trào, gần như không thể kiềm chế:

“Tang Dư, vì chọc tức ta, ngươi đến mức này sao? Ngươi lại đi quyến rũ một kẻ bệnh tật sắp chết?!”

Chàng vươn tay, chụp lấy cổ tay ta:

“Đi theo ta về.”

“Những ngày qua, ở Đông cung, ngươi có biết ta sống thế nào không? A Dư, ngươi đã thành công rồi.

Trong lãnh cung, những lời ngươi bắt ta nói, giờ ta đã nói hết rồi—ngươi thắng rồi.”

“Buông tay.”

“Không thể.”

Ta không nhìn chàng nữa, ánh mắt vượt qua vai chàng, dừng lại ở người đang vội vã bước tới Bạch Phượng Ninh.

“Điện hạ, thiên mệnh chi nữ của ngài tới rồi.

Còn không buông tay?”

Khoảnh khắc chàng khựng lại,ta nhân cơ hội hất tay ra, cúi người kéo A Cửu dưới đất dậy, nhanh chóng rời đi.

Vừa qua khỏi lùm cây, đã nhìn thấy Tiêu Nại.

Chàng khoác áo choàng trên tay, thấy ta thì lập tức phủ lên vai ta.

“Mẫu phi nói, ngày đã định xong rồi.

Chúng ta đi xem một chút nhé.”

14

Trong cung đã đốt đủ than sưởi, vậy mà tay của Tiêu Nại vẫn lạnh buốt.

Cao phi tựa người vào gối mỹ nhân, lim dim ngủ.

Ta khẽ khàng vươn tay, lặng lẽ nắm lấy tay chàng.

Nhiệt độ nóng hổi từ tay ta truyền sang.

Một con vẹt trong điện đột nhiên kêu lên một tiếng.

Cao phi mở mắt ra.

Ta hoảng hốt định rút tay lại, thì Tiêu Nại đã thuận thế đan tay vào tay ta, giữ lại.

Trong mắt Cao phi thoáng hiện ý cười, rồi từ từ nhắm mắt tiếp.

【Nại Nại nhà mình câu được “cá trắm đen” rồi đó】

【Vừa nãy còn nói để xem ngày, vừa thấy người ta nói một câu, liền định ngày cưới ngay】

【A Dư bảo bối cố lên, chỉ còn một vị thuốc cuối cùng nữa thôi! Chỉ thiếu nhụy tuyết liên núi Côn Luân làm dược dẫn. May sao năm nay lại có cống phẩm, mau đi xin!】

15

Ta biết đến loại cống phẩm đó,

và đã sớm nhờ Cao phi xin giúp một phần.

Không ngờ tới phút cuối lại xảy ra trục trặc.

Thái tử lấy cớ Lương đệ đang mang thai cần an thai, liền chặn cống phẩm giữa đường.

Cao phi đã phái người tới mấy lần, đều bị từ chối ngoài cửa, chỉ nói là đã dùng hết rồi.

Ngay sau đó, ta nhận được một lời mời từ Thái tử.

Nói rằng ta từng hứa trong lãnh cung sẽ uống rượu với chàng, nợ chàng một ly.

Đông cung hôm đó náo nhiệt vô cùng, còn long trọng hơn cả yến tiệc khi Lương đệ được phong vị.

Khách khứa tấp nập như mây tụ, toàn bộ đều là quan viên thuộc Đông cung cùng gia quyến.

Khắp nơi tràn ngập sắc hoa mai, không còn lấy một gốc ngô đồng.

Nghe nói mấy hôm trước, Lương đệ và Thái tử đã đại cãi một trận, vì nàng ta ném đi một số vật cũ của Thái tử.