Trong ảnh, Hạ Vân bị trói trên ghế.

Trên tường sau lưng bà treo một chiếc đồng hồ.

Kim dừng ở chín giờ mười phút.

Dưới ảnh còn có lời Cao Khánh Nguyên để lại.

“Đỗ Văn Hải đến một mình, nếu không bà ấy và lá thư sẽ cùng biến mất.”

16

Cậu xem xong bức ảnh, quay người định đi ra ngoài.

Tôi túm lấy tay áo cậu.

“Cậu thật sự định đi một mình sao?”

“Người hắn muốn là cậu.”

“Thứ hắn muốn là cơ hội khiến tất cả mọi người vĩnh viễn im miệng.”

Nhân viên điều tra nhanh chóng tìm kiếm địa điểm trong ảnh.

Chiếc đồng hồ trên tường không phải đồng hồ treo thông thường.

Phía dưới mặt số in biểu tượng cũ của một nhà máy cơ khí.

Sau khi tỉnh lại, bác Cao cũng nhận ra nơi đó.

Đó là xưởng linh kiện nhà họ Cao từng kinh doanh trước đây, sau khi bị bỏ hoang vẫn luôn đăng ký dưới tên Cao Khánh Nguyên.

Khu xưởng cách nhà xưởng cũ chưa đến bốn mươi cây số.

Nhân viên điều tra quyết định tương kế tựu kế.

Cậu phụ trách đến điểm hẹn, những người còn lại sẽ vào trước từ cửa sau.

Tôi cũng muốn đi theo.

Nhưng mẹ chắn trước mặt tôi.

“Con không được đi.”

“Người Cao Khánh Nguyên hận là mấy người chúng ta, không liên quan trực tiếp đến con.”

Tôi nhìn bàn tay bà đang chắn trước Cao Gia Minh.

“Mười sáu năm trước, mẹ cũng nói mọi chuyện đều vì con.”

“Kết quả người mẹ bảo vệ là chính mình, là Cao Khánh Nguyên, cũng là đứa trẻ này.”

Sắc máu trên mặt bà dần rút hết.

“Nữu Nữu, mẹ biết con hận mẹ.”

“Đợi Hạ Vân trở về, mẹ sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện.”

“Mẹ đã nói quá nhiều lần rằng sau này.”

“Lần này con chỉ tin chứng cứ.”

Cao Gia Minh bỗng đưa chiếc đồng hồ cũ cho tôi.

“Chị, bên trong dây đồng hồ còn có thứ gì đó.”

Cậu ta tháo lớp da phía trong đã nứt.

Một mảnh giấy cuộn thành sợi nhỏ rơi xuống bàn.

Trên giấy viết bốn nhóm mã số, cuối cùng đóng dấu riêng của bố.

Cậu xem xong, lập tức giao cho nhân viên điều tra.

“Đây là mã hồ sơ lưu trữ tài liệu quyền sở hữu năm đó.”

“Cao Khánh Nguyên mang tài liệu đi nhưng đó không phải bản gốc duy nhất.”

“Em rể hẳn đã đăng ký lưu trữ từ trước.”

Kết quả tra cứu nhanh chóng được gửi về.

Bốn nhóm mã số lần lượt tương ứng với văn phòng công chứng, cơ quan quản lý đất đai, két bảo quản của ngân hàng và một văn phòng luật sư.

Cho dù Cao Khánh Nguyên đốt lá thư thứ bốn mươi bảy, hắn cũng không thể hủy hết mọi bằng chứng.

Nhưng Hạ Vân vẫn nằm trong tay hắn.

Khi chúng tôi đến xưởng linh kiện đã là mười hai giờ trưa.

Chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài nhà xưởng.

Khóa cửa sau vừa được thay, cửa sổ cũng bị ván gỗ đóng kín.

Cậu mang túi hồ sơ đi vào từ cửa chính.

Tôi và mấy nhân viên vòng ra phía sau nhà xưởng.

Bên trong truyền đến giọng Cao Khánh Nguyên.

“Đỗ Văn Hải, ông vẫn giống trước đây, phụ nữ vừa khóc là chuyện gì ông cũng chịu bỏ.”

“Hạ Vân ở đâu?”

“Giao thẻ và mảnh giấy trong đồng hồ ra trước.”

“Thẻ đã bị hạn chế sử dụng, lấy đi ông cũng không rút được tiền.”

Cao Khánh Nguyên cười mấy tiếng.

“Thứ tôi muốn chưa bao giờ là hai mươi mốt triệu đó.”

“Tôi muốn ông ký một bản tuyên bố, thừa nhận nhà xưởng cũ thuộc về tôi.”

“Sau đó thừa nhận toàn bộ chuyện mười năm trước đều do một mình ông làm.”

Cậu dừng một lát.

“Tôi ký, ông sẽ thả người?”

“Ông không có tư cách mặc cả.”

Tôi nhìn qua khe cửa sổ phía sau.

Hạ Vân bị trói trên ghế, khóe miệng có máu.

Bên cạnh bà đặt một thùng kim loại, bên trong đã có ánh lửa.

Lá thư thứ bốn mươi bảy bị Cao Khánh Nguyên nắm trong tay.

Chồng dì cả cũng ở trong nhà xưởng.

Ông ta cầm một thanh sắt, vẻ mặt hoảng loạn, rõ ràng không phải tự nguyện ở lại.

Cao Khánh Nguyên đẩy một bản tuyên bố đến trước mặt cậu.

“Ký tên, điểm chỉ.”

“Tôi muốn xem lá thư đó trước.”

“Ông tưởng mình còn kéo dài được bao lâu?”

Cao Khánh Nguyên giơ tay đặt lá thư phía trên ngọn lửa.

Hạ Vân liều mạng lắc đầu.

Nhưng cậu lại cầm bút, cúi đầu nhìn bản tuyên bố.

Ngay trước khi đầu bút chạm xuống, chồng dì cả bỗng lao về phía thùng kim loại.

Ông ta đá đổ thùng, than lửa lăn đầy đất.

Hạ Vân cả người lẫn ghế ngã sang một bên.

Cao Khánh Nguyên quay người vung nắm đấm, cậu nhân cơ hội lao lên cướp thư.

Hai người va vào giá sắt, phong bì bay khỏi tay Cao Khánh Nguyên.

Tôi đẩy cửa sổ sau, trèo vào nhà xưởng.

Lá thư vừa hay rơi ngay bên chân tôi.

Một góc phong bì đã bị lửa bén cháy đen.

Tôi vừa cúi người nhặt lên, Cao Khánh Nguyên đã vùng khỏi cậu, lao về phía tôi.

Không biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện một con dao ngắn.

“Đưa thư cho tôi!”

Cậu chắn trước mặt tôi, lưỡi dao lập tức đâm vào vai cậu.

Khi máu trào ra, Hạ Vân bỗng khản giọng hét lên: “Trong lá thư đó không có tài liệu quyền sở hữu!”

Động tác của Cao Khánh Nguyên khựng lại.

Hạ Vân nhìn hắn, gằn từng chữ.

“Bên trong là di thư viết tay Đỗ Quốc Cường để lại trước khi chết.”

“Trong di thư có tên ông, cũng có lời Hồng Mai đã đích thân hứa với ông ấy.”

17

Nhân viên điều tra xông vào nhà xưởng, đè Cao Khánh Nguyên xuống đất.

Con dao ngắn rơi trên nền xi măng, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.

Tôi đỡ cậu, hai tay nhanh chóng nhuộm đỏ máu.

“Cậu, cậu cố chịu.”