“Tiền của tôi, biệt thự của tôi, tiền của tôi… không còn nữa…”
Cô ta hoàn toàn phát điên, bị cảnh sát cưỡng chế lôi đi.
Cha mẹ Lâm Uyển định giở trò la hét ăn vạ trước tòa, nhưng bị đám người dân và fan của tôi đến tự phát bao vây.
“Các người còn mặt mũi mà đến sao?”
“Nuôi ra đứa con như vậy, các người cũng là tòng phạm!”
“Cút đi cho khuất mắt!”
Trong tiếng mắng mỏ của đám đông, họ lủi thủi rút lui không nói được lời nào.
Tôi bước ra khỏi cổng tòa án.
Nắng tháng mười một rọi xuống người tôi, ấm áp vô cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cảm giác bỏng rát trong lồng ngực cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi đã được tái sinh.
10
Ba tháng sau, vết thương của tôi gần như đã lành, tôi quay lại căn cứ.
Không có nghi thức chào đón long trọng nào, chỉ có những cái ôm lần lượt của đồng đội.
“Về là tốt rồi.”
“Đã biết cậu mạng lớn mà, Diêm Vương còn chẳng giữ nổi.”
Bọn họ ôm tôi rất chặt, vỗ mạnh lên lưng khiến đau điếng, nhưng lòng thì thấy ấm áp.
Đội trưởng vỗ vai tôi: “Phòng làm việc của cậu được quét dọn mỗi ngày, chỉ đợi cậu quay về.”
Trên bàn làm việc của tôi, hộp dụng cụ sạch không một hạt bụi.
Tôi mở hộp ra, vị trí dễ thấy nhất, là một chiếc kìm cắt hoàn toàn mới, tinh xảo hơn.
Đó là do tôi tự mua, hàng nhập khẩu từ Đức, lưỡi bén đến mức có thể cắt sợi tóc.
Nhắc nhở tôi rằng lòng người còn khó đoán hơn cả bom, và công việc lẫn con người, đều cần phán đoán thật chuẩn xác.
Căn cứ sắp xếp cho tôi một học trò mới.
Một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp học viện quân sự, tên Vương Hạo, trông thật thà chất phác.
Vừa thấy tôi, cậu ta đỏ bừng mặt vì căng thẳng.
Nghiêm người, chào theo đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa.
“Sư phụ, chào thầy ạ!”
Sau đó, cậu lấy ra từ sau lưng một chai nước, đưa cho tôi.
Là một chai nước khoáng nhiệt độ phòng.
“Sư phụ, em không uống đồ lạnh đâu.” Cậu gãi đầu cười ngượng, “Dạ, em bị đau dạ dày.”
Tôi ngẩn ra một chút, rồi cũng bật cười.
“Thói quen tốt, nghề này, sức khỏe là vốn liếng.”
Tôi nhận lấy chai nước.
Tôi không còn là Mục Chí Thành từng dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm mờ mắt.
Nhưng tôi vẫn là chuyên gia phá b /om, người luôn sẵn sàng giao lưng mình cho đồng đội.
Tin tức về Lâm Uyển là do đội trưởng Lý nói với tôi sau này.
Trong một lần trò chuyện, anh ấy vô tình nhắc đến.
“Con nhỏ đó, không chịu nổi khổ trong trại, lại thêm tinh thần suy sụp hoàn toàn, già đi nhanh chóng.”
“Chưa đầy một năm, chẳng ai nhận ra nổi cô ta từng là hoa khôi trường.”
Những ngày trong tù của Trương Dương cũng chẳng dễ dàng gì.
Chuyện hắn phản bội sư phụ lan khắp trại giam, bị tù nhân coi thường, cô lập.
Nghe nói mỗi ngày hắn đều sống trong cảnh bị chửi rủa và đánh đập, sống không bằng chết.
Nhưng, những chuyện đó, không còn liên quan đến tôi nữa.
Hôm ấy, tiếng còi cảnh báo chói tai lại vang lên khắp căn cứ.
Một trung tâm thương mại ở nội thành phát hiện vật khả nghi có thể là bom, cấu trúc phức tạp, cần chi viện.
Tôi mặc vào bộ đồ chống bom quen thuộc, tiến về khu cách ly.
Mỗi bước đi đều vững vàng, như hàng ngàn lần trước.
Ống kính kéo xa, hình ảnh dừng lại ở bóng lưng kiên cường của tôi.
Trong tai nghe, giọng chỉ huy từ trung tâm vang lên rõ ràng.
“Chuyên gia đã vào vị trí, gió tại hiện trường tốc độ 3m/s, môi trường ổn định.”
“Chú ý an toàn.”
Tôi điều chỉnh hơi thở, đáp vào micro bằng giọng điềm tĩnh.
“Đã rõ, chuẩn bị tháo gỡ.”
HẾT