“Ngũ điện hạ? Bản tướng quân còn tưởng điện hạ thật sự thanh tâm quả dục, hóa ra cũng kim ốc tàng kiều, còn giấu tận ở Hải Châu này.”

Là Phó Nam Đình!

Giọng hắn không tốt, dường như không ưa Triệu Hạc Miên.

Kiếp trước hắn lại chưa từng nói với ta nửa câu.

Hắn tiếp tục gây khó dễ.

“Hải Châu có thích khách trà trộn vào, Ngũ điện hạ đều đi truy bắt kẻ sống rồi. Các ngươi không đi trợ giúp, lại ở đây canh giữ, chẳng phải buồn cười sao?”

Một người khác khó xử.

“Phó tướng quân, Ngũ điện hạ bảo vệ vị cô nương này rất chặt. Mạt tướng không dám tự ý rời khỏi chức trách.”

Phó Nam Đình đá người đó một cước, lạnh giọng:

“Ngu xuẩn!”

“Biết ngoài thành có bao nhiêu người đến không? Mạng của Triệu Hạc Miên và mạng của nữ nhân này, ngươi tự chọn đi.”

“Hắn từng nói đời này không cần Phó Nam Đình ta tương trợ, vậy bản tướng quân liền ở đây.”

“Chỉ là lần này đối phương nhất định muốn lấy mạng Triệu Hạc Miên, các ngươi tự xem mà làm!”

Người kia hoảng sợ:

“Tạ tướng quân, vị cô nương này đành giao cho ngài!”

Sau đó liền nghe thấy toàn bộ người ngoài viện rút đi.

Lòng ta căng thẳng.

Không phải sợ chuyện gì khác.

Mà là sợ bị Phó Nam Đình phát hiện.

12

Nghe giọng điệu của Phó Nam Đình, dường như có chút không vui.

Người này lạnh lùng, xưa nay đối ngoại không có cảm xúc gì.

Kiếp trước khi ta đề nghị hòa ly là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận.

Hôm nay là lần thứ hai.

Miệng hắn cay nghiệt, nhưng lại đang quan tâm Triệu Hạc Miên?

Hắn không muốn Triệu Hạc Miên xảy ra chuyện.

Phó Nam Đình để ý Triệu Hạc Miên?

Đầu óc ta rối như tơ vò.

Chỉ cầu trời cao phù hộ.

Triệu Hạc Miên có thể bình an trở về.

Phù hộ mọi chuyện nhanh chóng giải quyết, để Phó Nam Đình sớm rời Hải Châu.

Nửa năm nay, ta nhận được thư của tỷ tỷ.

Ngày ta rơi xuống nước rồi mất tích, bên ngoài đều nói ta đã chết.

Mẫu thân khóc lóc hối hận, nói sớm biết vậy thì không nên nghĩ đến chuyện trèo cao vào phủ tướng quân, ít nhất ta còn có thể bình an ổn định sống một đời.

Còn phụ thân thì tức, tức đến cực điểm.

Sau khi nhận được thư của Phó Nam Đình, ông không giấu đi, không ít người chúc mừng ông. Ngay cả những đối thủ cũ trước kia cũng phải nhường ông vài phần.

Ta vừa đi như vậy.

Giấc mộng đẹp của ông tan tành, tức đến mức náo loạn một trận trong nhà.

Còn muốn viết hưu thư cho mẫu thân.

Mẫu thân cũng khóc cạn nước mắt, mắng ông cứ viết đi, nhường chỗ cho ngoại thất không thể gặp người kia của ông.

Tỷ tỷ nhận lấy hưu thư, đưa mẫu thân về hầu phủ, nói cho bà biết tình hình của ta.

Mẫu thân vừa giận vừa sốt ruột.

Tỷ tỷ an ủi bà:

“Mẫu thân, người còn chưa nhìn rõ con người phụ thân sao? Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ đưa ngoại thất kia vào cửa. Đến lúc đó sinh con trai, tháng ngày của người sẽ càng khó khăn.”

“Con nói hòa ly là tốt. Từ nay núi cao sông rộng, trời đất bao la, muốn đi đâu thì đi, nữ nhi sẽ chống lưng cho người!”

Mẫu thân khóc rồi lại bật cười.

Thời trẻ, chẳng lẽ bà chưa từng có ý nghĩ tự nuôi sống bản thân sao? Chỉ là không chống lại được ngoại tổ phụ gả bà cho phụ thân ta.

Năm xưa tay nghề thêu của bà tuyệt diệu, sao lại không thể thử lần nữa!

Mẫu thân quyết định đến Thanh Châu mở một tiệm thêu nhỏ.

Còn Phó Nam Đình thì như phát điên.

Ở Nam Châu tìm ta suốt hai tháng.

Cuối cùng chẳng tìm được gì.

Hắn bị triệu gấp về kinh, bệnh nặng một trận.

Có mấy lần bị người ta nhìn thấy hắn trong thành túm lấy nữ tử có y phục giống ta, phát hiện không phải ta.

Cũng chỉ gần hai tháng nay, hắn mới dần bình tĩnh lại.

Lại nắm quân vụ, nhận lệnh hoàng đế rời kinh.

Không ngờ là đến Hải Châu.

13

Một lát sau, Phó Nam Đình đột nhiên đẩy cửa phòng ra.

Ta sợ đến mức quay lưng lại, tránh khỏi tầm mắt hắn.

Phó Nam Đình đặt món ăn trong bếp lên bàn, giọng lại lạnh lùng.

“Triệu Hạc Miên căng thẳng vì ngươi như vậy, đừng để chết đói trong tay ta!”

“Đồ ăn trong bếp cũng không đến lấy, còn chờ bản tướng quân bưng đến sao?”

Ta tùy tiện ôm quyền với hắn, không dám quay đầu.

Không biết vì sao.

Sau lưng không còn tiếng động.

Nhưng cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Phó Nam Đình nói:

“Ngươi sợ ta?”

Ta nghiêng người, điên cuồng xua tay.

“Không biết nói chuyện?”

Ta không nói gì.

“Ăn đi, Triệu Hạc Miên không chết được.”

Hắn tưởng ta không đến bếp lấy đồ ăn là vì lo Triệu Hạc Miên xảy ra chuyện nên ăn không vào.

Ta quay lưng với hắn, gật đầu.

Sau đó nghe thấy người rời đi.

Tim ta đập như trống.

Tỷ tỷ nói khi ấy Phó Nam Đình thật sự gửi thư về kinh.

Bệ hạ đã định ban hôn, nhưng biết tin ta rơi xuống nước mất tích.

Phó Nam Đình vừa ra khỏi cửa, trong sân dường như có người vào. Không ai nói gì, tiếng bước chân đi về phía phòng ta.

Phó Nam Đình thong thả mở miệng:

“Triệu Hạc Miên, trở về vội vậy sao? Sợ ta làm hại người trong lòng của ngươi?”

Triệu Hạc Miên không đáp, chỉ nói một câu đa tạ.

Hắn đẩy cửa vào, rồi đóng cửa lại.

Ta quay đầu, thấy cánh tay Triệu Hạc Miên bị thương, được băng bó đơn giản.

Triệu Hạc Miên ngồi xuống trước bàn, trong mắt mang theo áy náy.

“Ấu Nghi, giấu nàng chuyện này, xin lỗi.”