Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát đất khổng lồ, rơi xuống người tôi, ấm áp dịu dàng.

Mùa xuân ở Paris nhất định sẽ rất đẹp.

Cuộc đời tôi cuối cùng cũng hoàn toàn bước sang một trang mới.

Còn trên cây cầu vượt biển kia, Khương Dữ Thần siết chặt điện thoại, chờ được tin nhắn cuối cùng trong đời mình.

Màn hình sáng lên, chỉ có mấy chữ đơn giản:

“Không có, bởi vì anh khiến tôi cảm thấy, bản thân mình từng yêu anh thật sự rất bẩn.”

Hết.