Nhưng anh không thể quan tâm nổi nữa.

Anh gấp gáp mở miệng, nói với Bạch Tĩnh:

“Tiểu Tĩnh, nhà bỗng dưng cháy, Khương Nghiên còn ở trong đó, anh phải quay về xem.”

Nghe thấy tên Khương Nghiên, trong mắt Bạch Tĩnh thoáng hiện lên tia độc ác.

Nhưng cô ta nhanh chóng che giấu, thay bằng vẻ mặt đau buồn, nắm lấy tay Tiêu Dật Trần.

“Dật Trần, em biết anh rất lo lắng, nhưng chuyện cháy nhà thì anh có về cũng giúp được gì đâu.”

“Đám cưới hôm nay không còn là chuyện của riêng hai ta nữa.

Bao nhiêu phóng viên, nhà tài trợ đều đang dõi theo, không thể xảy ra sai sót nào cả, Dật Trần à.”

Thấy ánh mắt Tiêu Dật Trần có phần dao động, Bạch Tĩnh tiến lên một bước, dịu dàng nắm tay anh.

“Dật Trần, ngày xưa khi chúng ta còn nghèo khổ sống trong nhà thuê, anh từng thề sau này sẽ cho em một lễ cưới thật long trọng và trọn vẹn, anh quên rồi sao?”

“Anh thực sự muốn bỏ rơi em sao?”

Tiêu Dật Trần cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước của Bạch Tĩnh.

Nghĩ đến những năm tháng cô ta theo anh chịu khổ, tim anh mềm nhũn.

Thôi vậy, Tiểu Tĩnh nói đúng.

Anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, quay về cũng chẳng giúp gì được.

Đám cưới sắp bắt đầu, đến lúc đó quay về, Khương Nghiên chắc chắn đã được cứu ra.

Trước đây Khương Nghiên từng nhiều lần tới vùng thiên tai đưa tin, đối mặt với nguy hiểm cô có kinh nghiệm.

Cô chắc chắn sẽ không sao.

Tiêu Dật Trần mặc vest cao cấp đứng trên lễ đài, sốt ruột chờ cô dâu của mình.

Cửa mở ra, Bạch Tĩnh mặc váy cưới được dắt tay từng bước đi đến cạnh anh.

Tiêu Dật Trần bỗng thấy choáng váng.

Anh và Bạch Tĩnh là thanh mai trúc mã.

Cưới cô là giấc mơ từ thuở thiếu niên mà anh chưa từng thay đổi.

Thế nhưng giờ đây nhìn thấy cô ta hạnh phúc, trong đầu anh lại không kìm được nhớ đến Khương Nghiên.

Nghĩ đến lúc anh cầu hôn, Khương Nghiên đã khóc mãi không ngừng.

Dỗ mãi mới nín, rồi lại lo lắng nói:

“Chết rồi, nếu em cũng khóc như thế này trong lễ cưới, nước mắt đen chảy ra trông xấu chết mất!”

Nhìn gương mặt cô nghiêm túc lúc ấy, anh thấy cô thật đáng yêu.

Anh kéo cô lại, dùng môi mình bịt miệng cô đang líu ríu…

Tim anh bỗng đau nhói.

Mọi nghi thức đều làm trong trạng thái mất hồn.

Đột nhiên trong đám đông có tiếng xôn xao.

Ban đầu là những lời xì xào, sau đó càng lúc càng lớn.

Lý Kỳ buộc phải ra mặt giữ trật tự.

“Hôm nay mọi người tề tựu là để chúc mừng lễ cưới của Dật Trần.

Tôi không biết còn tin tức nào đáng để quan tâm hơn lễ cưới của một minh tinh như cậu ấy nữa?”

Những phóng viên ở gần nhìn nhau, cuối cùng một người dũng cảm lên tiếng.

“Tiêu tiên sinh, về việc anh chỉ đạo người tạt axit hủy dung vị hôn thê của mình, anh không định cho công chúng một lời giải thích sao?”

Đầu óc Tiêu Dật Trần như có tiếng “ong” vang lên, phải mất một lúc mới phản ứng lại.

“Cậu nói gì cơ?”

Lý Kỳ nhận ra có điều không ổn, vội rút điện thoại ra xem, ngay lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Tiêu Dật Trần giật lấy điện thoại của Lý Kỳ, trên màn hình đang phát một đoạn video.

Trong video, Tiêu Dật Trần đối diện với một người đàn ông, giọng điệu đầy dụ dỗ:

“Chỉ cần anh tạt axit lên mặt Khương Nghiên, tôi sẽ vui. Tôi vui thì anh mới vui, anh sẽ không khiến tôi thất vọng đúng không?”

Người đàn ông kia gật đầu lia lịa, Tiêu Dật Trần liền mỉm cười.

“Ngoan.”

Chỉ một câu như thế, đã khiến người kia như trúng tà, mơ màng bước về phía cửa.

“Đợi đã,”

Đi đến cửa, Tiêu Dật Trần lại gọi lại, giọng mang chút không nỡ:

“Pha loãng axit một chút, tôi không muốn cô ấy quá đau…”

Đoạn video này mới đăng chưa đến năm phút đã có hơn trăm triệu lượt chia sẻ.

Phần bình luận xếp tầng tầng lớp lớp.

【Tiêu Dật Trần: Yêu cô ấy thì tạt axit pha loãng】

Dòng này đã được đẩy lên bình luận hot nhất.

Hai mắt Tiêu Dật Trần tối sầm, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Khương Nghiên đã biết rồi, cô ấy sẽ làm gì?

Chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên.

Tựa như tiếng gọi của tử thần.

Là cuộc gọi từ nhà.

Tiêu Dật Trần nhanh chóng bắt máy, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của người giúp việc:

“Tiên sinh, Khương tiểu thư bị cháy thành tro rồi…”

Câu nói đó như sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng vào ngực Tiêu Dật Trần, khiến anh ta suýt nữa đứng không vững.

Xung quanh vẫn còn rất ồn ào, nhưng Tiêu Dật Trần như không nghe thấy gì.

Phải mất một lúc lâu, anh mới run rẩy mở miệng hỏi:

“Cô nói, Khương tiểu thư làm sao cơ?”

Người giúp việc bên kia còn đang nức nở, chuẩn bị nói:

“Khương tiểu thư đã…”

“Tôi không tin!” – Tiêu Dật Trần lập tức cắt ngang.

“Tôi không tin, Khương Nghiên nhất định sẽ không sao, tôi lập tức quay về.

Nếu để tôi phát hiện các người lừa tôi, thì cút hết đi!”

Cúp máy, Tiêu Dật Trần không màng đến gì khác mà lao ra ngoài.

Lý Kỳ đứng gần đó, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không dám chậm trễ.

Nhưng với tin tức lớn như vậy, làm sao giới truyền thông có thể buông tha?