Mãi cho đến khi bị người ta trùm bao tải nện cho một trận nhừ tử, mới chịu xám xịt cuốn gói cút thẳng về lại kinh đô.
Ngay đêm hôm đó, Thẩm Yến Chi bộ dạng đáng thương tội nghiệp sán đến bên cạnh nũng nịu với ta: “Phu nhân, cái xương cốt của tên Trình Tùng kia cứng quá đi mất, nàng nhìn xem, tay ta đều sưng đỏ hết lên rồi này.”
Ta đem đôi găng tay da vừa mới gấp rút may xong nhét vào lòng huynh ấy: “Lần sau nhớ dùng cái này.”
Thẩm Yến Chi nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của ta, nhỏ giọng lầm bầm: “A nương của con đặc biệt may găng tay cho cha này.”
“Đợi con chào đời rồi, chúng ta lại cùng cầu xin a nương may cho con một đôi nữa nhé, sau này ai dám làm cho a nương của con không vui, hai cha con chúng ta sẽ cùng xông lên thay a nương trút giận.”
Bên ngoài cửa sổ bóng cây xanh rì đung đưa theo gió, lại một mùa xuân nữa về.
Năm nay, sẽ không còn bất kỳ ai có thể làm cho A Nhân phải chịu ấm ức nữa rồi.